13. Sói già "gặm" Cừu non

570 24 14
                                    

Trong thế giới thú nhân, từ lâu đã bác bỏ định kiến về loài ăn thịt - được biết đến với danh xưng là "kẻ mạnh" luôn ức hiếp và nạt nộ loài ăn cỏ - những thú nhân nhỏ bé và hiền lành, thường được gọi là "kẻ yếu". Thay vào đó, họ bắt đầu chung sống với nhau, có những thú nhân dù khác loài nhưng vẫn lập gia đình và có con, tạo nên một mái ấm hạnh phúc. Có thể nói xã hội của các loài thú đã phát triển hơn so với thời kỳ trước rất nhiều.
_____________
Cậu tên Midoriya Izuku, 20 tuổi, thuộc giống loài cừu hiền lành và vô cùng đáng yêu. Hiện cậu sống tại một nhà toà chung cư nhỏ bằng số tiền lương không quá ít ỏi nhưng cũng không quá nhiều của mình. Bên cạnh cậu là nơi ở của một anh sói, hầu như không hề bắt chuyện và đều ra ngoài từ sáng sớm, điều này khiến cậu khá tò mò nhưng tự dặn rằng việc đó thật bất lịch sự nên Izuku đã cố gắng kiềm chế lại.
Lý do tại sao cậu biết anh ta lớn tuổi hơn ư? Chỉ cần nhìn chiều cao là biết mà. Cậu vì để phòng trường hợp trước nên đã hỏi một vài thông tin của anh từ người chủ trọ, tuy thuộc loài mèo dễ gần nhưng bác không hề sợ hãi về việc cho một thú nhân ăn thịt thuê phòng tại đây, nói ra mới biết anh tên là Bakugo Katsuki, 23 tuổi, vậy là lớn hơn cậu rồi. Và công việc chưa thể tiết lộ, bác chủ đã nói vậy đấy. Cậu cúi đầu cảm ơn bác vì số thông tin ít ỏi này, nhưng vậy cũng được rồi, có còn hơn không.
____________
•11h tối•
Izuku kết thúc ca làm của mình tại một cửa hàng tiện lợi gần với khu trọ. Hai bàn tay được cậu đút vào túi áo nhằm sưởi ấm đi cái lạnh thấu xương, khuôn mặt dụi vào chiếc khăn choàng cổ dày. Quả nhiên, buổi tối tại Tokyo lạnh thật đó. Cậu đưa mắt nhìn lên cột đèn giao thông đang báo hiệu còn 3 giây nữa là chuyển đèn xanh. Thở một hơi lạnh rồi nhấc chân bước sang bên kia đường.

Đột nhiên tiếng hét của người dân bên kia làn vang lên thu hút Izuku, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Một tiếng phanh lớn và đèn pha oto chiếu thẳng vào người cậu. Cơ thể cứng ngắt tại thời điểm ấy, mấy thớ cơ trên người chẳng hề cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào chiếc oto đang lao về phía mình.

Ngay tại khoảng khắc cậu nghĩ cuộc đời mình coi như chấm hết thì một dáng người to lớn lao nhanh đến, dùng sức kéo cậu về sau tránh khỏi chiếc oto kia nhưng không may lại khiến cậu trượt chân mà ngã xuống.

- "OI! BỘ ANH KHÔNG CÓ MẮT NHÌN HẢ?! CÓ THẤY NGƯỜI TA ĐANG SANG ĐƯỜNG KHÔNG!?"
- "T-Tôi xin lỗi, cậu bé à, cháu không sao chứ?"
Một người đàn ông trung niên với chiếc đôi tai gấu bước ra từ chiếc oto, miệng không ngừng buông lời xin lỗi.
Izuku chẳng kịp định hình, miệng cậu cứng lại, chẳng thể thốt lên lời, chuyển ánh mắt về phía người đã cứu mình ban nãy.

A! Là anh sói này! Cậu nhìn anh như một đấng cứu thế. Từ góc nhìn của Izuku, cậu có thể tưởng tượng ra vầng hào quang chói loá của một vị thánh nhân đang toả ra từ anh.
Katsuki mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ ấy của cậu, lên tiếng hỏi.
- "Có định đứng dậy không đây?"
Anh giơ cánh tay ra trước mặt cậu.
- "H-Hả? A, dạ..."
Cậu cũng ngập ngừng mà đáp lại sự giúp đỡ từ anh, mặt có chút đỏ lên.
- "Chúng ta cùng chung cư phải không? Đi theo tôi, đường này."
Nói rồi anh bước đi trước, bỏ lại cậu vẫn còn bàng hoàng sau những gì đã xảy ra nhưng vẫn lật đật như vịt con theo mẹ, chạy ngay sau lưng anh.

//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ