2.Lúc nãy anh nói không ăn

518 64 2
                                    

Yoongi nhìn ánh nắng gay gắt ngoài trời, vô thức híp mắt lại. Sau khi nhận được tin nhắn của giáo sư cần gặp để nói về bài luận văn tốt nghiệp của cậu, Yoongi vội vã bắt xe từ chỗ thực tập chạy về trường đương lúc giữa trưa. Đến nơi, cậu mới nhớ là cơm trưa của Kim Taehyung vẫn còn trong cặp mình. Thông thường, ngày nào đến công ty thực tập, cậu đều làm cơm mang theo, đợi đến giờ cơm trưa sẽ đem đến nơi làm việc của Taehyung, cùng hắn ăn cơm. Hiện giờ quá gấp gáp, từ trường học đến chỗ Taehyung cách nhau tận 20 phút, Yoongi cỡ nào cũng không thể đi được. Suy nghĩ một lúc, cậu đành gọi giao hàng đem cơm đến công ty cho Taehyung.

Thiếu gia họ Kim đang ngồi trong phòng làm việc xem bản kế hoạch, một tay xoay xoay cây bút đắt tiền thì có tiếng gõ cửa, Taehyung mở miệng nói. "Vào đi."

Thư ký Lee bước vào trong, dáng vẻ kính cẩn nói.

"Cậu chủ, có người giao hàng gọi cho tôi, nói là đồ ăn trưa của cậu Yoongi gửi đến. Cậu Yoongi cũng mới gọi điện cho tôi, nói rằng cậu ấy có việc bận nên hôm nay không thể đến được."

Kim Taehyung nhíu mày, đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Cũng đã đến giờ ăn trưa, Yoongi không tới. Hắn liếc nhìn thư ký rồi chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa mở điện thoại lên, hắn đã thấy tin nhắn của Yoongi được gửi từ nửa tiếng trước, vì để im lặng nên không nghe thấy thông báo.

[Min Yoongi: Hôm nay em bận việc ở trường không thể đem cơm đến được. Em có nhờ người giao đến. Em đã hâm lại trước rồi, nếu tới nơi có nguội thì anh nhờ thư ký Lee hâm nóng lại rồi ăn nha.]

Alpha thở hắt ra một hơi, mạnh tay quăng điện thoại lên mặt bàn. Hắn phất phất tay, nói với thư ký Lee.

"Không ăn, không nhận."

Lee Chan cũng không nói gì, gật đầu làm theo lời cậu chủ của mình, nhanh chóng cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Mỗi buổi trưa, Taehyung cùng Yoongi ăn cơm đã thành thói quen. Đáng lẽ Kim Taehyung cũng chẳng khó chịu đến thế, nhưng lại nghĩ đến Yoongi dạo này thờ ơ, xa cách với mình thì hắn lại cảm thấy tức giận. Chỉ vài phút sau, chuông điện thoại reo lên. Kim Taehyung liếc mắt, thấy người gọi đến thì nhếch môi cười. Vừa nhận máy đã nghe được chất giọng êm êm của người ở bên kia đầu dây.

"Sao anh không nhận cơm vậy?"

"Không thích."

Yoongi xoa xoa mi tâm, ánh nắng bên ngoài chói chang đem lại có người ta cảm giác khó chịu. Một lát sau, Yoongi mới lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã không đem cơm tới cho anh. Nhưng hôm nay em bận chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp, trưa phải ở trường để làm. Không còn cách nào khác em mới nhờ người ta giao đến cho anh."

Taehyung gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hắn nhớ tới những lời mà Jimin nói vào đêm hôm trước. Yoongi đang trong thời gian căng thẳng, hắn cũng nên để ý, quan tâm cậu một chút. Nếu Yoongi đã nói như thế thì hắn cũng sẽ thông cảm cho cậu. Hắn đối với Yoongi bao dung, rộng lượng, cũng không muốn khó dễ cho cậu.

"Được rồi. Tôi cũng không trách em, chỉ là muốn cùng em ăn trưa thôi." Taehyung nhẹ giọng. "Tôi sẽ kêu người xuống lấy đồ ăn."

[taegi] Không thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ