[Guria] Thư

563 53 1
                                    


Lee Minhyung đặt thùng giấy to đùng xuống đất.

Dùng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, ngồi lên mặt sàng trong phòng. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Nếu không phải tại vợ anh hôm qua đã liên tục ho vì bụi khi bước chân vào cái nhà kho thì còn lâu Lee Minhyung mới dọn nó.

Một phần vì đồ trong đấy rất nhiều, một phần cũng là vì anh không có thời gian.

Giải nghệ từ 2 năm trước, bước vào ngưỡng tuổi 30, bây giờ Minhyung đã là huấn luyện viên trưởng của T1, bận rộn rèn giũa những tài năng trẻ, hầu như ít khi anh dành thời gian cho mái ấm nhỏ xinh bản thân và vợ cùng gây dựng.

Bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, Minhyung nhìn chiếc hộp giấy mà vui vẻ ra mặt.

Lúc nãy vô tình anh tìm thấy nó trong kho, cũng không đựng gì quý giá, chỉ là vài vật dụng lúc còn thi đấu mà thôi.

Tay vừa mở hộp, kí ức cùng những người đồng đội cũ cũng ùa về, nói không phóng đại, được thi đấu ở T1 chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời Minhyung.

Tuổi trẻ nồng nhiệt, theo đuổi ước mơ hết mình, đắm chìm vào vinh quang của chiến thắng. Tuy vậy vẫn có những thấy bại lẫn tổn thương đau đến điếng người, không phải ở thể xác, cái Minhyung nói, nằm ở tâm hồn.

"Mới đây mà đã qua lâu vậy rồi sao?"

Một sắp áo khoát đấu xếp gọn gàng trong hộp được Minhyung mang hết ra ngoài, tất cả những chiếc đã từng chinh chiến cùng anh trên sàn đấu từ nhỏ lẻ đến quốc tế đều được giữ lại, không sót một cái nào.

Cầm lên chiếc áo vào năm 2023, Lee Minhyung ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ, thấy chữ "Gumayusi" được in ở đằng sau, cứ như nhớ về bản thân trong quá khứ, toe toét cười sắp không thấy mặt trời.

Định bỏ xuống, đột nhiên túi áo rơi ra thứ gì đó. Lee Minhyung nghiêng đầu nghi hoặc cầm nó lên.

Là một bức thư, có lẽ đã ở trong túi áo quá lâu, phong bì trắng tinh bây giờ trông có vẻ khá cũ kĩ.

Minhyung nhẹ nhàng mở nó ra. Chăm chú ngắm nhìn nét chữ đầu tiên trên tờ giấy, kí ức xưa cũ ùa về.

Có lẽ với Lee Minhyung, khoảng thời gian ở T1 không phải hoàn toàn đáng nhớ vì vinh quang, sự chỉ trích nặng nề hay những người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Mà là cậu ấy, thiên tài quái vật, hỗ trợ nhỏ của anh, Ryu Minseok.
































Anh trong những năm tháng đó, đã yêu cậu hơn cả sinh mạng của chính bản thân mình.

Gumayusi khi ấy cần Keria, nhưng Lee Minhyung không chỉ cần, mà là yêu.

Cũng giống vậy, Keria cần Gumayusi, nhưng Ryu Minseok chỉ là cần, không phải yêu.
































Nhớ lại anh cũng chỉ mỉm cười vì một thời thanh xuân của bản thân, đem lòng thương người không quan tâm mình.

Mọi người hỏi vì sao Minhyung biết cậu không yêu anh sao? Vì anh tỏ tình rồi.

[Guria] Trời Xanh Mây TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ