...

141 9 2
                                    

Ở một bệnh viện nọ có một chàng trai đang ngồi trước phòng cấp cứu. Mặt mày xanh xao, mồ hôi đổ đầy trên trán. Máu mặc dù ít, nhưng cũng đủ để bao bọc bàn tay của hắn. Có vẻ là một vụ tai nạn nào đó đã xảy ra chăng?
___________________________________________

Trước đó, vì muốn làm bất ngờ vào ngày kỷ niệm cho người mình thương, em, Fourth đã không gặp hắn cả ngày. Để đến cuối ngày mới xuất hiện.

"Gem!"- trong cơn hụt hẫng, hắn nghe được tiếng gọi thân quen. Đúng chính là giọng nói này.

Hắn quay mặt ra phía thì thấy em chuẩn bị chạy lại bên mình, nhưng bỗng chốc hắn lại nghe được âm thanh của một chiếc xe. Đúng chính nó, một chiếc xe đang dần tiến tới. Hắn định kêu em dừng lại, nhưng đã quá muộn...

"Fourth!"- hắn la lớn tên em, rồi chạy lại ôm em vào lòng. Đêm hôm mặc dù vắng người, nhưng may mắn có một bạn sinh viên đi qua và kịp gọi cấp cứu cho em.

Và hiện tại hắn đang ngồi đây, trước cửa phòng cấp cứu. Có vẻ hắn đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng cánh cửa căn phòng được mở ra. Bác sĩ bước từ từ ra ngoài, hắn thấy thế đã nhanh chóng chạy lại, mà hỏi hang tình hình.

"Bác sĩ ơi! Em...em ấy sao rồi ạ?"

"Người nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cậu bé không bị gì quá nặng cả, nên chắc ngày mai hoặc ngày kia cậu ấy sẽ tỉnh thôi!"-hắn nghe vậy, lòng cũng nhẹ cả ra. May là em vẫn an toàn.

Sau nửa tiếng thì ba mẹ em cũng tới, họ hốt hoảng chạy ra chỗ hắn. Hỏi hang tình hình của em như nào, hắn có bị thương chỗ nào hay không, vân vân và mây mây...

Hắn thấy vậy, trong lòng cảm thấy cực kỳ có lỗi, vì đã không bảo vệ được em như lời đã hứa với hai bác. Hắn nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ thả tự do cho em, như lời thầy bói đó khuyên.

Mấy tháng trước hắn và em đã đi xem bói, theo lời bác gái. Đắng nhẽ bác ấy cũng sẽ đi cùng, nhưng do có việc đột xuất nên không tham gia được. Hai người họ đành phải tự đi, sẽ nghĩ rằng chỉ là xem bói vui vẻ, ai ngờ...

"Hai đứa là gì của nhau?"- ông thầy gắt họng hỏi họ với gương mặt cực kỳ căng thẳng. Con mắt cứ chăm chăm nhìn họ, như nhìn quỷ.

"Dạ...tụi con là người yêu của nhau ạ!"- hắn ấp úng trả lời, còn em có vẻ không quan tâm cho lắm. Đôi khi không hiểu là em hay hắn mới là con ruột của mẹ nữa. Hắn thì y đúc mẹ em, cái gì chứ đã liên quan đến tâm linh thì mẹ em và hắn tin lắm. Nhưng em lại khác, em cảm thấy những thứ đó chả có ích gì cho mình, tin tưởng vào những gì mình làm và muốn làm thì sẽ tốt hơn.

"Hai đứa hãy thả tự do cho nhau đi! Nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, thì ta không chắc các con sẽ được sống bình yên đâu! Xui xẻo sẽ ập tới, còn nếu nặng hơn, có thể liên quan đến tính mạng đấy!"- ông vừa nói vừa nhấn từng chữ từng chữ thật mạnh.

...

Sau khi ra khỏi nơi âm u đó, mặt hắn xanh xao, có vẻ lo lắng mà không chịu buông tay em ra. Em thì lại khác, em không tin những điều mà ông thầy đó nói. Để xoá đi cái bầu không khí âm u của ông thầy đấy tạo ra, thì em, Fourth đã rủ hắn đi dạo một vòng. Đang đi, thì đột nhiên hắn dừng lại.

"Bạn ơi...anh..." "Bạn đừng tin lời ông ấy nói!"- hắn chưa kịp nói hết, thì em đã nhảy vô họng nói trước. Hắn biết em đang muốn nhắn nhủ gì tới hắn, nhưng đầu hắn không ngừng suy nghĩ về câu nói của ông ta. Và rồi sau bao lần nghe lời giải thích từ em, thì hắn cũng đã quên đi chuyện đó. Nhưng giờ... hắn lại nghĩ về nó...

Chiều ngày hôm sau:

Khi em dần tỉnh dậy, thì đã thấy hắn nắm tay em, nhưng lại ngủ quên bên cạnh. Em từ từ ngồi dậy, không dám thoát ra chút tiếng động nào. Nhưng em có nhẹ nhàng cỡ mấy, thì hắn cũng giật mình mà bật dậy.

"Fourth! Bạn có thấy đau ở đâu không? Đợi anh gọi y tá đến!"- hắn vội vã đứng dậy, nhưng em lại kéo hắn lại.

"Bạn đừng đi, em muốn bạn ôm em!"- em chu môi ra, lắc lư tay hắn mà nhõng nhẽo. Hắn không nói gì cả, chỉ ngồi xuống mà ôm người mình thương vào lòng.

"Bạn ổn thật chứ?"- hắn bắt đầu nhẹ giọng lại.

"Dạ, chỉ cần bạn ôm em là em khỏe liền à!"- em trả lời hắn một cách nhõng nhẽo như thường ngày làm nũng với hắn. Mặt em thì cũng dần di chuyển xuống chỗ ngực hắn, mà ngọ nguậy.

"Mình chia tay đi!"- cuối cùng hắn cũng đã thốt ra câu nói đó. Em nghe xong, liền thoát khỏi vòng tay hắn, chiếc môi thì cũng đã tắt đi nụ cười xinh xắn.

"Tại sao?" Mặt em dần đỏ lên, vài giọt nước mắt cũng đã ướt trên hàng mi xinh xắn của em. Em...em bé của hắn khóc rồi. Hắn lúc này xót lắm chứ, nhưng lý trí không cho phép hắn lại ôm em, vì...hắn sợ nếu đã ôm em rồi, thì sẽ không dám buông em ra.

"Anh...xin lỗi bạn!"-hắn ấp úng nói.

"Xin lỗi á? Bạn nghĩ bạn xin lỗi là xong à? Sao lại tin lời ông thầy đấy nói chứ, em dặn bạn rồi mà. Bạn không tin vào tình yêu của tụi mình sao?"- em oà khóc, vừa khóc em vừa đánh vào bên vai hắn. Hắn không nói gì cứ để cho em đánh mình, mặc dù những cú đánh đó rất đau.

"Gem.. hức...bạn nói với...hức.em...rằng bạn đang..hức đùa đi!"- em nức nở nói với hắn, chỉ mong là câu nói đó là đùa. Hắn bây giờ cũng không kìm nổi được nữa, theo tiếng nói của trái tim thì hắn ôm em thật chặt vào lòng.

"Anh biết, bạn buồn lắm. Anh cũng buồn, nhưng bạn phải hiểu rằng anh chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Bạn không thấy sao, từ lần coi bói đó chúng mình toàn gặp chuyện không may. Hôm qua bạn còn bị tại nạn nữa. Anh...anh không muốn như vậy xảy ra với bạn một lần nào nữa!"-hắn nhẹ nhàng giải thích cho em.

"Vậy...cho em ba ngày cuối cùng được không?"-em đưa ra một lời đề nghị cho hắn. Hắn thì cũng chỉ gật đầu đồng ý, vì hắn vẫn muốn ở bên em...
___________________________________________

Hết chap 1

[Geminifourth] Anh xin lỗi bạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ