Chương 28: Sinh Nhật(1)

678 55 26
                                    

Hôm nay Dunk tỉnh dậy muộn hơn mọi khi, đầu có chút đau, cố gượng dậy đi vào nhà bếp để uống chút nước.

-P'Dunk dậy rồi ạ, em cũng vừa nấu xong bữa sáng, cùng ăn nha.

-Cảm ơn jaaa, mọi người đi đâu hết rồi Prim?

-Mẹ đi lên đồi trà rồi, còn P'Joong thì vừa về lại BangKok.

-Ừm...Anh ấy đi khi nào quay lại?- Dunk cầm ly nước trầm ngâm.

-Em cũng không biết, chắc sinh nhật anh chăng?

-Mà Prim này... -Dunk ngập ngừng.

-Sao ạ?- Prim đặt bữa sáng trên bàn, xoay đầu lại đáp.

-Em có từng gặp phải hiện tượng lạ gì đó lúc mình ngủ không?

-Cụ thể là gì ạ?- Cô bé có chút khó hiểu.

-Hôm qua anh ngủ, anh có cảm giác như va phải ai đó và còn ...- Cậu đưa tay chạm hờ trên môi mình.

Prim nhúng vai.

-Em chưa từng, có lẽ do anh mệt quá nên tưởng tượng lung tung thôi.

-Anh cũng nghĩ vậy.

-Hoặc có thể là do anh hai em đã làm gì đó với anh!- Prim bật cười.

-Làm gì có!

-Thôi thôi, ăn sáng nào!

Dunk giấu đi ngượng ngùng, cậu sực nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong mơ cậu đã hôn ai đó và chính xác người đó là Joong, một cảm giác rất thật. Prim nói như thể biết hết được mọi thứ vậy.

Cậu đã khỏe hơn, nên sau khi dùng xong bữa sáng liền cùng Prim chạy ra đồi trà để vụ giúp việc vặt.

-Dunkkkk!!!, mình ở đây nè! – Phuwin từ xa vẫy tay gọi.

-Cậu đến đây từ sáng đấy à?!

-Đúng rồi, tiễn P'Pond về thì mình đến đây luôn. Hôm nay trông cậu tươi tỉnh hơn rồi đấy!

-Mình khỏe rồi.

-Au, sao môi cậu bị trày thế? Nè một vệt bầm rõ đậm.- Phuwin đưa tay chạm lên vết đỏ trên môi Dunk.

-Thế hả, hèn gì sáng giờ mình cảm thấy hơi nhói, chắc do cắn phải...

-Thật là tự cắn không?- Phuwin cao giọng

-Nè cậu nghĩ gì vây?! – Dunk phản ứng mạnh.

Phuwin bật cười với Prim đứng ở bên cạnh.

-Mèn, không ngờ Prim là em của P' Joong luôn đấy! Nè, hai anh em người có toan tính hại bạn của tôi không đấy!!

-Em thì không có, còn anh hai em thì không chắc!

-Cũng ghẹo gan quá đấy! Thôi làm việc! Trời sắp nắng cháy đầu rồi đây!!!

Cả ba cùng chạy sang khu để lá trà đã hái, kiểm tra số lượng rồi phân loại. Công việc cũng không mấy vất vả, đợi đến khi mặt trời lên đỉnh đầu thì mới dừng việc.

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ