Khách sạn mà tài xế đưa nàng đến quả thật cũng thuộc dạng không phải người thường liền có thể vào . Hay lắm Duchin , đi bao gái mà cũng chơi sang như vậy . Em rốt cuộc muốn biết hào môn cực phẩm nào đang nằm sẵn trong phòng đợi chị.
" Chị Wonyoung , chị Wonyoung , mình không đến hỏi lễ tân làm sao biết chị Yujin ở đâu ? " – Tài xế đi theo sau Wonyoung bước vào buồng thang máy , cảm thấy có đôi chút thắc mắc.
" Cho dù em có hỏi họ cũng sẽ không trả lời đâu . Tự thân vận động đi... "
Mấy loại chuyện này nàng làm sao lại còn không biết , năm đó bỏ của chạy theo Yujin cũng chưa đầy 18 tuổi , có thể tính là chỉ ăn chơi một chút còn chưa biết nhiều về hoan hoan ái ái.
Sau này thì khác , ở bên nhau 5 năm loại chuyện gì cũng từng làm . Có đôi khi có nhà không thèm ở , đưa nhau vô khách sạn tìm thử cảm giác của những đôi tình nhân lén lút . Lại cảm thấy ăn vụng có đôi khi ngon hơn ăn đường đường chính chính , vì thế ở London hầu như khách sạn nào cũng từng ghé qua.
Chính là đang muốn nói tới một việc , bởi vì cùng Yujin đi đến khách sạn quá nhiều lần nên thói quen của cô hầu như Wonyoung nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
" Khách sạn này có rất nhiều tầng , chúng ta tìm như vậy rốt cuộc có phải mò kim đáy biển ? "
Mặc dù nói đúng hơn thì chàng tài xế là người mà Yujin thuê về nhưng hiện tại đi theo Wonyoung nhiều tháng lại biến thành tâm phúc của nàng . Hầu như nàng muốn làm gì người này cũng nhất mực ủng hộ . Cơ mà có đôi khi Wonyoung hành sự rất bí ẩn làm cho cậu ấy đi theo nàng nhưng vẫn còn có đôi chút không hiểu lắm.
" Tầng 4 phòng 419 , chị đoán không đúng , sau này chị sẽ làm tài xế ngược lại cho em "
Thang máy dừng lại đúng số tầng được chọn lúc đầu , nàng nhanh chóng kéo tên tài xế đi ra bên ngoài. Rất may mọi sự đều hành động rất nhanh , chỉ cần chậm trễ một chút sẽ bị Yujin vô tình nhìn thấy được.
Kể từ khoảnh khắc chàng tài xế nhìn thấy Yujin bước ra khỏi phòng lại còn đúng lúc chính là số phòng Wonyoung vừa nói . Đã triệt để thần tượng chị Wonyoung , đúng là tiên đoán như thần . Bắt đâu trúng đó...
" Chúng ta ở xa quá không nghe thấy được gì cả " – từ buồng thang máy đến phòng 419 chỉ giúp nhận dạng Yujin , về việc nghe được cuộc trò chuyện đó thì bó tay.
" Còn có thể nói gì ? Chẳng qua là ba cái lời yêu thương nhăng nhít , dụ dỗ con gái nhà lành thôi " – chậu phát tài kế bên buồng thang máy thật đáng thương, thời khắc này nó đang bị Wonyoung xé tơi ra còn hơn tóc.
Bọn họ ở đó dùng hết thính giác ra sử dụng , kết quả cũng không nghe được Yujin nói gì . Bất quá cô không nán lại nói quá lâu , Wonyoung sợ tên tài xế này cùng mình bị nhìn thấy nên đã đem đi giấu mất.
Đợi cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô bước vào buồng thang máy di chuyển được vài tầng mới đem tên tài xế ra . Sửa sang lại tóc tai , quần áo kèm phụ kiện . Người này còn tưởng rằng chị Wonyoung của cậu ấy dường như là đang đi làm vedette cho một sàn diễn thời trang chứ không phải đến đây để đánh ghen a ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANNYEONGZ] BÁC SĨ, CHỊ CỨU EM ĐI
Randomau: phiennhi cover: yujinniverse Đã được sự cho phép của tác giả