"Trịnh Hiệu Tích?"
Trịnh Hiệu Tích từ từ mở mắt, y nhớ mình đã bị tai nạn xe trên đường về nhà nhưng kì lạ là bây giờ bản thân không chút sức mẻ toàn vẹn đứng đây. Điều đó khiến Trịnh Hiệu Tích không khỏi nghi ngờ mình đã lên thiên đường. Nơi đây chỉ có một màu trắng xóa đem lại cảm giác mênh mông vô định, bỗng có một giọng nói vọng từ nơi nào gọi đó lại vang lên, gọi tên của y.
"Là tôi. Xin hỏi đây là Thiên Đường sao?"
"Không phải. Đây chỉ là một góc trong tiềm thức của cậu thôi. Xin chào, tôi đến từ hệ thống Cơ Hội, chúc mừng người chơi thứ 10000, bạn được tặng một cơ hội được sống trở lại nhưng phải hoàn thành một nhiệm vụ. Sau khi rà soát thông tin, nhiệm vụ của bạn là trong vòng 7 ngày khiến cho người yêu của cậu nói ba từ "anh yêu em" thì coi như hoàn thành. Đồng thời không được nhắc về cái chết của mình, hay việc giao kèo với hệ thống. Nếu không hoàn thành, bạn mới thực sự chết đi."
Trịnh Hiệu Tích im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng: "Sống lại sao? Hay là cứ thôi đi, tôi có thể nhường cơ hội cho người khác không?"
"Không được. Phía hệ thống đã nhập thông tin của cậu rồi. Đây là may mắn, đối với cậu cũng không có hại gì, hãy nhận lấy và trở lại đi, nói không chừng cậu còn hối hận về câu nói lúc nãy. Hãy trở về đi."
Giọng nói dần nhỏ lại rồi im bặt. Đồng thời hai mắt cùa Trịnh Hiệu Tích cũng trở nên nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại. Đến khi có thể tỉnh lại y đã nằm trên giường trong căn nhà quen thuộc. Trịnh Hiệu Tích vội vàng mở điện thoại lên, ngày tháng năm được hiển thị quả thật là ngày hôm đó, nhưng hiện tại y đang ở nhà với cơ thể lành lặn, để đảm bảo y còn tự tay sờ mó khắp người xác nhận. Trong lúc Trịnh Hiệu Tích đang hoài nghi có phải bản thân đã nằm mơ hay không thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, nó cứ như muốn nhắc nhở Trịnh Hiệu Tích rằng y đã từng chết đi rồi, còn đây chỉ là sự sống tạm thời thôi.
"Xin chào, chúc mình bạn đã trở lại thế giới thực, nhiệm vụ được bắt đầu từ ngày mai, hãy cố hoàn thành nhé."
Trịnh Hiệu Tích không đáp lại nó, y mở danh bạ ấn gọi vào một liên hệ quen thuộc. Nhạc chờ vang lên mãi, sau cùng cũng chẳng có ai nhận. Trịnh Hiệu Tích cũng không bất ngờ, xem như là đã quen. Y lặng lẽ ngoái nhìn hoàng hôn phía bên ngoài ô cửa sổ, từng sợi nắng vẫn còn lưu luyến phủ lên gương mặt, chẳng biết y nghĩ gì đến lúc trời nhá nhem mới giật mình rời giường đi tắm, thật ra lúc tỉnh dậy áo y đã thấm đẫm mồ hôi, cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Tắm xong Trịnh Hiệu Tích vào bếp làm một bàn đồ ăn, y gọi đây là chúng mừng cho sự sống mới mặc dù đây chỉ được gọi là tạm thời. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu thì lại bắt đầu nôn thốc nôn tháo, Trịnh Hiệu Tích nhớ lại những gì hệ thống đã nói với mình, y nghĩ đây mà là may mắn gì chứ, đây là hành hạ thì có.
BẠN ĐANG ĐỌC
| vope | sau này gặp anh
Fanfictionchỉ muốn viết về hai người yêu nhau. đây là fic cuối mình viết dành cho otp của mình.