Chương 15

81 12 0
                                    

Thoại Mỹ chuẩn bị đi ngủ nhưng khi cô xem được tin nhắn đó cô không thể nào ngủ được, trời đã khuya cô lại chẳng muốn anh lại lên cơn điên khi nhìn thấy anh ở đây cùng người khác. Nhất là lúc mẹ cô đang có ở đây cô không muốn anh ta xuất hiện lại khiến mẹ cô biết được những chuyện của cả 2

Cô gọi lại cho anh, chỉ mới 2 hồi chuông anh đã bắt máy nhưng bây giờ đã hơn 1h khuya "Alo!!! Cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh"

"Rốt cuộc anh lại muốn gi nữa đây? Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao? Anh làm ơn buông tha cho tôi đi"

Kim Tử Long khi nghe những lời này của cô anh vô cùng đau lòng, anh chỉ là muốn bên cạnh cô tại sao lại khó đến như vậy "Tại sao vậy? Người khác có thể bên cạnh em tại sao anh lại không?"

"Tại vì tôi hận anh!!! Tôi rất hận anh, tôi còn muốn cả đời này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" nói ra những lời này cô thật sự đã rất muốn nói từ lâu nhưng không ngờ cô chẳng thấy thoải mái ngược lại cô lại khóc

Tiếng cười của anh vang lên trong điện thoại đầy chua xót "Được! Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa! Bình yên nhé"

Tiếng cúp máy vang lên, lòng cô chợt trở nên đau đớn và nước mắt cứ rơi mãi không thôi, tay cô xiết chặt chiếc điện thoại đến sắp vỡ vụng ra thành từng mãnh. Cô hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình ngay lúc này, cô rất đau, tại sao cô lại đau vì một kẻ đã làm bản thân cô đau khổ như vậy

Những ngày sau đó anh thật sự không còn làm phiền cô, bên cạnh cô lại xuất hiện một người khiến cô lúc nào cũng mỉm cười mãi không thôi. Mẹ cô thì sau khi về quê sống bà cảm giác thoải mái hơn rất nhiều nên bà đã ở lại đây sống luôn chỉ có anh và cô cũng trở về lại thành phố để tiếp tục lo công việc

Có lẽ Á Luân là người luôn giúp cô khi cô chỉ là cô gái trẻ đã phải nắm trong tay cơ ngơi quá lớn với điều kiện không thể để mất nó, mỗi khi cô mệt mỏi anh luôn là người phía sau khiến cô phải bước tiếp và luôn giúp đỡ cô

"Anh! Hôm nay có phải em cũng phải đi với anh đến đó không?"

"Tất nhiên rồi! Em bây giờ chẳng còn là nhân viên nữa em là người đại diện em nhất định phải đi" tay anh đặc lên vai cô mỉm cười

Thoại Mỹ kể từ khi bước vào chức vụ lớn lao này cô luôn phải gò bó bản thân trong câu chuyện bản thân phải cố gắng, nhiều lúc cô rất rất mệt mỏi nhưng cũng chẳng dám nghỉ ngơi vì sợ khi bản thân nghỉ ngơi thì cũng là lúc bản thân để mất mọi thứ hiện tại. Bản thân cô bây giờ chỉ là đang cố gắng làm mọi thứ giữ lại gia tài khổng lồ này cho người mà cô đã xem là cha nuôi

Tối hôm đó cô ở trong phòng nhìn lại chiếc đầm dạ hội ong Quốc Hùng đã tặng cho cô để bước lên con tàu đó. Sờ nó bao nhiêu kí ức lại hiện về nhất là cái chết của ông không thể nào cô quên được, tối nay cô quyết định sẽ mặc lại nó để tham gia nữa tiệc này. Trang điểm thật xinh đẹp cô mặc lại bộ váy đó, vẫn còn rất vừa vặn, cô mỉm cười với chính bản thân minh trong gương, tay cô lại sờ vào chiếc dây chuyền trên cổ, cũng chính là chiếc dây chuyền trước khi Quách Minh mất đã tặng lại cho cô

Khi mặc và đeo lại những món đồ này cô lại không thể nào quên được 2 người đã từng vì cô mà hy sinh cả mạng sống. Trọng trách ngày một nặng hơn khi nhìn thấy 2 vật này "Con cũng không biết bản thân có đang thật sự sống đúng với những gì mà ba và anh đã tâm nguyện ở con không nữa? Nếu đã đúng thì con thật rất mệt" câu nói này cô đã từng lâu muốn nói ra nhưng liệu sẽ có ai chịu lắng nghe cô nói và giúp cho cô nghỉ ngơi

Á Luân cũng đã đến nhà rước cô, nhìn thấy cô bước ra vô cùng xinh đẹp anh trở nên đứng hình, nhưng rồi cũng trở lại bình thường để hộ tống cô đến đó "Em rất đẹp" cô chỉ mới ngồi vào ghế đã nhận được lời khen của anh

Thoại Mỹ cũng chỉ mỉm cười rồi cảm ơn anh, sau đó cả 2 lên đường đến bữa tiệc ngày hôm này. Vừa đến nơi cô đã quàng tay anh đi vào trong, không khí này cô vẫn chưa thể làm quen được nhưng cô phải cố gắng vì còn quá nhiều thứ chờ đón cô phía trước chứ không phải chỉ bữa tiệc này không

Nhìn thấy sự căng thẳng của cô Á Luân lên tiếng hỏi "Em không sao chứ?" Mọi lúc mọi nơi anh đều quan tâm nhất vẫn là trạng thái cảm xúc của cô

"Em không sao? Vào trong thôi"

Cả 2 lại tiếp tục đi vào trong, không khí bên trong dần trở nên náo nhiệt hơn nữa. Nhìn thấy vị trí của cả công ty cô được anh đưa đến đó ngồi, anh phải đi lấy nước nên để cô ngồi lại đó. Ngay lúc này bên cạnh cô lại có người ngồi xuống bên cạnh, lại chính là ngôi vào vị trí của Á Luân cô liền lên tiếng "Xin lỗi nhưng đây..." nhìn thấy rõ gương mặt kia cô có phần không nói tiếp được

Chính là anh Kim Tử Long, chẳng mong gặp mặt bây giờ anh lai xuất hiện ngay bên cạnh cô "Có chuyện gì sao? Tôi ngồi đây không được à?" Anh lên tiếng hỏi cô đầy xa lạ dường như cả 2 chưa từng gặp nhau vậy

"Không sao! Anh cứ ngồi"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ