Chương 44

214 28 0
                                    

"Nơi này vẫn tráng lệ như trước nhỉ?"

Millay đứng trước Cửa Thử Thách, mắt cô liếc sang bác bảo vệ Zebro mà cúi chào như phép lịch sự.

Illumi bảo Millay đẩy cửa để kiểm tra thể chất đôi chút, mặt cô tỏ vẻ không cam chịu mà "Hể" một tiếng. Cuối cùng,Millay lười nhác tiến đến cánh cửa, đặt hai tay lên cả hai Cửa Thử Thách mà bắt đầu đẩy. Cánh cửa dần mở ra, cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư, sau cánh cửa thứ tư cánh cửa được đánh số năm cũng khẽ động nhưng rốt cuộc Millay chỉ mở đến cửa thứ tư.

Illumi và Kalluto đi vào, anh chàng mắt mèo liền bảo Millay bị lụt nghề cần phải mài giũa lại, cô khóc ròng ở trong lòng. Ngỡ được đi chơi ai ngờ lại bị bắt rèn luyện nữa...

Đành thở dài cam chịu số phận của bản thân, Kalluto đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô như an ủi rồi đánh mắt bảo cả hai người nhanh chóng theo chân Illumi. Đi được một đoạn, Millay từ xa thấy bóng dáng Canary đang cuối đầu với ba người bọn họ, cô liền lên tiếng chào hỏi, Canary cũng cười chào lại với cô.

Đến dinh thự của nhà Zoldyck đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh vài người hầu đang đợi ở đó. Millay chỉ kịp "Ồ" một tiếng sau đó chưa hiểu chuyện gì lại rơi vào cái ôm nồng nhiệt của phu nhân Kikyo.

"Con bé này, đến chơi không báo trước hả?May mà Illumi đã gọi báo tin cho ta."

Trong chất giọng của phu nhân mang chút hờn dỗi xen lẫn vui vẻ, cô chỉ đành cười trừ xin lỗi vì sự đường đột của mình.

"Không sao, Mil-chan đến là ta vui lắm rồi."

Kikyo vẫn tiếp tục ôm lấy Millay, cô cũng thuận theo mà để bản thân bị ôm, được một lúc phu nhân Kikyo mới chậm rãi buông ra trả tự do cho Millay. Cô thầm thở phào một hơi, phu nhân bây giờ lại quay sang chỉ tay vào một nữ hầu, bảo cô ta dẫn Millay đến phòng của mình.

Cô khá khó hiểu khi bản thân có hẳn một căn phòng ở dinh thự này, tuy lúc trước ở đây cô vẫn có nhưng nó đơn thuần chỉ là phòng cho khách thôi. Millay quay sang nhìn Kikyo, chỉ thấy ý cười hiện rõ trên mặt bà ấy, trên đầu cô hiện dấu chấm hỏi to đùng, khẽ cuối đầu rồi theo chân vị nữ hầu kia rời đi.

Mắt thấy đã đi được một đoạn xa, cô theo tính tò mò mà lên tiếng hỏi vị hầu nữ về căn phòng của mình, đáp lại Millay lại là cái liếc mắt đầy khó chịu của nữ hầu kia. Cảm giác được người hầu nữ trước mặt này không thích mình lắm nên cô cũng không cố bắt chuyện nữa, đành chịu thôi đâu phải tất cả người ở dinh thự này đều có thiện cảm với cô, đâu thể tránh khỏi cảnh bị người khác ghét, châm ngôn của Millay từ kiếp trước sang kiếp này là "Sống cho bản thân chứ không phải cho người khác", nên cứ theo đó mà mặc kệ thôi.

Thoáng chốc đã tới nơi, nữ hầu này tuy có chút không hài lòng với mình nhưng chí ít vẫn còn giữ được tác phong của một người hầu nhà Zoldyck. Vị hầu nữ đứng sang một bên mà cuối đầu với Millay, cô lên tiếng cảm ơn rồi mở cửa bước vào bên trong căn phòng của mình.

Millay khá ngạc nhiên với cách bày trí và màu sắc của căn phòng này, nó mang hơi hướng nhẹ nhàng xen lẫn chút mát mẻ với những màu sắc thuộc tone màu lạnh nhưng không quá đậm. Đâu đó trong căn phòng cô còn ngửi được mùi hoa oải hương nhè nhẹ khá dễ chịu, mắt liếc thấy một sắp quần áo với tờ giấy nhắn trên giường Millay liền tiến lại cầm lên đọc.

Là giấy nhắn của phu nhân Kikyo, bà ấy nói từ giờ căn phòng này sẽ là của cô nên cứ tự nhiên. Millay cười một chút khi đọc tờ giấy song cô thuận tay lấy một bộ đồ trên giường ít cầu kỳ nhất mà mang đi vào phòng tắm.

Cô ngồi vào bồn tắm tận hưởng dòng nóng mà không khỏi sung sướng thở ra một hơi, Millay ngước mặt lên thoải mái ngâm mình, đã khá lâu cô chưa có thời gian thư thái như bây giờ.

Khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà,cô không khỏi suy nghĩ vẩn vơ về sự kiện sắp tới, dù cho các sự kiện trước đã mờ nhạt dần trong ký ức của cô thì vẫn có một sự kiện khiến cô đến tận bây giờ vẫn chưa quên.

Kiến Vương chào đời.

Theo đánh giá chung của cô thì sự kiện này khiến cả hai đứa nhóc Gon và Killua luôn phải trong trạng thái cảnh giác cao với kiến Chimera, cô khá lo cho cả hai mặc dù biết sao tất cả thì Gon và Killua vẫn sống sót. Có điều Millay khá bận tâm, Gon sau sự kiện này sẽ không thể sử dụng Niệm, nói không thể sử dụng nữa cũng không đúng vì sau 10 năm thì cậu nhóc vẫn dùng lại Niệm được.

Kiếp trước cô đã căng mắt mà quan sát hết thảy biểu cảm và cảm xúc của hai đứa trẻ xuyên suốt sự kiện này. Đan xen vào đó cô cũng chú ý đôi chút với vài nhân vật chủ chốt khác như Kiến Vương-Meruem và nhà vô địch cờ Gungi-Komugi. Một mối tình đẹp đến mức đau lòng, đến cuối cùng Komugi cũng chưa thể nhìn thấy mặt Meruem.

Millay đưa tay vuốt khuôn mặt mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều của mình, thân ảnh nhỏ nhắn bước dần khỏi bồn tắm. Sau khi lau khô người và mặc đồ chỉnh chu, Millay bước ra ngoài với chiếc khăn trên đầu, do mắt còn hơi mờ do hơi nước đọng lại nên cô đưa tay lên dụi nhẹ. Động tác rất bình thường nhưng qua mắt của đứa nhóc trong phòng lại cuốn hút lạ thường.

Cô giờ mới chú ý đến cậu nhóc tóc đen, mặc kimono đen với hoạ tiết hoa ngồi trên giường mình. Millay tiến lại chỗ cậu nhóc sao lại đến đây, Kalluto nhìn mái tóc còn ướt của Millay thì bảo muốn cô ngồi thấp xuống một chút.

Millay cũng không ngần ngại mà ngồi xuống dưới sàn, cậu nhóc ở phía trên nhẹ đưa tay lấy chiếc khăn trên đầu cô mà bắt đầu lau. Cô thoáng ngạc nhiên rồi cũng thôi mà mặc cậu nhóc lau tóc giúp mình, Kalluto mắt thấy tóc người bên dưới đã khô không ít thì tiếp tục công việc của mình, mà Millay phía dưới lại dựa người vào giường thoải mái để Kalluto lau tóc.

Được một lúc tóc Millay đã khô hẳn, cậu nhóc chậm rãi đưa tay sờ vào mái tóc trắng của Millay mà cảm thán.

(Tóc Millay mềm thật...)

Cô đưa tay sờ tóc mình, cảm nhận tóc đã khô liền quay người lại cảm ơn Kalluto làm cậu nhóc đang sờ tóc cô liền giật mình rụt tay lại. Millay bây giờ đứng dậy, cô lại gần chiếc bàn đầu giường tìm kiếm thứ gì đó song khi tìm được thứ ưng ý thì nhanh chóng lại ngồi lên giường với Kalluto, trên tay là vài dây buột tóc cùng một chiếc lược và bảo muốn buột tóc cho cậu nhóc. Kalluto liếc nhìn chiếc lược xong lại liếc nhìn khuôn mặt mong chờ của Millay liền thiếu nghị lực mà gật đầu.

Millay bắt đầu công cuộc tạo mẫu tóc cho Kalluto, cô chia tóc làm hai rồi lấy mỗi bên một ít buột thành hai chùm rất dễ thương. Cô sau đó cũng lấy tóc mình buột lên hai bên, Millay đưa chiếc gương cho Kalluto xem tóc rồi cười bảo.

"Giờ hai chúng ta đều dễ thương hết nhỉ?"

Kalluto nhìn tóc mình trong gương, chẳng biết sao thay vì để ý tóc của mình cậu lại để ý nụ cười với kiểu tóc được tạo hình của Millay, cậu nhóc khẽ cười đáp.

"Vâng, rất dễ thương."

Chẳng biết cậu nhóc đang nói cả hai người đều dễ thương hay chỉ đang khen mỗi con người với mái tóc trắng kia dễ thương nữa.

Giới trẻ bây giờ thật kỳ lạ mà.

[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ