Dan Heng 4

248 19 1
                                    

"Vãi linh hồn ! Đôi mắt xanh tôi mơ hằng ngày lại xuất hiện trong thế giới thực. Tôi đang mộng xuân đấy hả ?"

Dòng trạng thái vừa lóe lên trong đầu, Caelus trợn mắt nhìn người đàn ông mặt lạnh ngồi gần giường. Dan Heng cũng ngây người nhìn lại. Anh không ngờ cậu lại tỉnh dậy sớm như vậy. Cả hai nhìn nhau một lúc, chẳng biết đầu óc suy nghĩ gì mà Dan Heng đưa tay che miệng nhẹ ho vài tiếng :

'Khụ... Em là Caelus nhỉ ? Thầy tên Dan Heng, giáo viên dạy toán khối 12...'

'Vâng... Em... Cảm ơn thầy...'

Câu chuyện kết thúc, bầu không khí ngượng ngùng không thể tả. Dù Dan Heng đã gặp Caelus vài lần nhưng đều trong tình trạng cậu bất tỉnh nên bây giờ chẳng biết nói gì cho cam. Caelus lại càng không biết nói gì. Trắng ra thì đây là lần đầu tiên cậu giáp mặt trực tiếp với vị giáo viên đã cứu cậu trong miệng bà chị Stelle. Ngoài lời cảm ơn thì cậu nên nói gì bây giờ ? Ai đó hãy bấm F để giải cứu Caelus khỏi cái tình huống này với.

'... Hiện tại đã 19 giờ tối, em có muốn thầy chở về nhà không ? Stelle nói em ấy về cùng với cô bé March lớp bên...'

Câu nói vừa lập lững kết thúc, bầu không khí lại càng ngượng ngùng một cách kì quái. Caelus cúi đầu mắt nhìn mũi bảo trì im lặng. Hai tay cậu đổ mồ hôi vò lớp chăn bông trắng tinh mới giặt hôm qua. Cậu hít hít một hơi sâu nhưng lời đến lưỡi lại bay đi mất.

Dan Heng nhìn ra sự mất tự nhiên của cậu học trò hay ngất xỉu này. Anh đứng dậy nhẹ chân bước ra khỏi phòng y tế. Trước khi đi còn không quên dặn dò :

' Thầy ra ngoài gọi cho Stelle. Em cứ ngồi đấy cho bình tĩnh rồi cần gì thì gọi thầy. Thầy sẽ chờ em...'

Caelus nhìn bóng dáng màu xanh rời khỏi tầm mắt mới trộm thở dài một hơi. Cậu thật sự mất tập trung khi đối diện với đôi mắt của thầy ấy. Chẳng phải mới gặp đôi ba lần thôi mà, tại sao lại tỏ ra thân quen cậu đến vậy ? Cứ như... Cậu và thầy ấy đã quen nhau từ rất lâu, rất lâu về trước. Nhưng dù nói như thế nào thì, mới một khuôn mặt đẹp trai cao quý tràn ngập tiên khí như vậy, dù là một người não cá như cậu cũng sẽ để lại một chút ấn tượng trong 19 năm cuộc đời. Đằng này lại chẳng có chút kí ức gì về người đàn ông này nhưng vẫn cứ có cảm giác thật quen thuộc. Có lẽ... Đôi mắt của thầy ấy giống với đôi mắt xanh mà cậu hằng muốn thấy...

Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng reo lên ở góc bàn. Caelus với tay cầm lấy nó, là Stelle gọi. Cậu không vội bắt máy mà ngồi tần ngần một lúc đến khi nhạc chuông gần tắt mới động tay. Bản năng mách bảo, cậu không đặt vội điện thoại lên mé tai mà trưng trong không khí. Tiếng quát mắng xối xả cực lớn của Stelle cũng vang dội khắp phòng y tế dù cậu chẳng bật loa ngoài. Chị ấy nói gì đó rất nhiều, nhưng lỗ tai điếc của Caelus nào nghe được bao nhiêu. Cuộc gọi 3 phút 27 giây kết thúc, cậu chỉ nhớ được vài thứ lặt vặt. Đại khái là Stelle đã cùng March đi dự tiệc hội con gái yểu điệu thục nữ gì gì đó của Asta tổ chức nên cậu không có xe về nhà. Và cậu có thể đi nhờ xe thầy Dan Heng nếu không muốn đi bộ 13km từ trường về tổ ấm.

Có bà chị gái yểu điệu thục nữ nào lại bỏ thằng em vừa mới tỉnh bệnh đi chơi không cơ chứ ? Đấng tạo hóa đã tạo ra con người như Caelus thì hà cớ gì lại phải tặng cho cậu một bà chị gái ỉu địu thục mạng như Stelle ? Ông chời bất công, cậu đây chấp không nổi.

AllCae ( Chắc Drop Luôn Rồi Xóa Truyện Cho Khỏe=)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ