Park Jisung tự hỏi có phải đêm trước cậu đã đi ngủ quá muộn hay không, có khả năng vì khoảng thời gian trước không chơi game nên hôm qua đã chơi đến hai ba giờ sáng. Tối qua cậu chơi game mê mẩn đến mức đi ngủ rồi còn đắm chìm trong cốt truyện, tỉnh dậy vẫn mơ mơ màng màng nghĩ: "Làm sao bây giờ, hết trữ hàng rồi, ngang đoạn này còn có cốt truyện khác". Sau khi đến phòng tập, cậu uống chút nước đá cho tỉnh táo, tỉnh thì tỉnh thật, nhưng có tác dụng phụ là đau đầu, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.
Park Jisung ngẩng đầu nhìn mấy dòng chữ trước mặt không biết chui từ nơi nào ra, tự hỏi có phải qua một đêm mà bản thân đã bị cận nặng hay không. Cậu cắn môi dưới cau mày quan sát, do dự một hồi thì vươn tay định chạm vào—đương nhiên là trống rỗng, tay không đụng tới gì cả, chỉ vung vẩy tại chỗ.
"Jisung, em làm gì vậy?" Na Jaemin thấy có hơi kỳ lạ nên hỏi.
"À, không có gì, ngồi xổm nên chân hơi tê". Park Jisung giả vờ ngớ ngẩn qua loa đáp lời. Cậu cúi đầu tiếp tục thắt dây giày, thắt xong ngẩng đầu lên phát hiện ba hàng chữ kia vẫn còn. Cậu chết lặng tại chỗ, giật mình miệng há ra thành hình chữ O, thầm nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ bị game nhập?
Thấy Park Jisung vẫn co ro một đống thì Na Jaemin bước tới kéo cậu dậy. "Chân tê thì dựa vào tường nghỉ ngơi một lát đi". Cậu để Jaemin nâng đến ngồi vào cạnh tường, linh cảm bất an càng lúc càng mãnh liệt, Park Jisung cúi đầu khẽ xoa thái dương.
Vừa nhấc đầu, ba dòng chữ vẫn ở đó. Không, biến thành bốn dòng—
Vui lòng chọn phương án trong thời gian quy định:
Nói với Lee Jeno, "Anh ơi, em có thể vinh dự làm tạ tay của anh không?"
Nói với Na Jaemin, "Anh ơi, anh đưa em đến tường là muốn hôn em à?"
Nói với Zhong Chenle, "Anh ơi, lát nữa có thể dắt tay em đi phòng vệ sinh không?"
...
Park Jisung tưởng cứ bỏ qua là được, nhưng cậu không cưỡng lại được sự chú ý của bản thân, chỉ cần mở mắt là bốn hàng chữ kia không chút khách khí đập vào mặt, nhìn đến võng mạc đều nóng lên. Bên tai vang lên tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, mỗi lúc mỗi dồn dập, cơn choáng váng đau đầu cũng nghiêm trọng theo âm thanh này, cậu nhìn mấy ông anh đang ngồi trong góc phòng tập, tự nhủ trong lòng không biết đây là thực tại hay là mơ.
"Anh Jaemin" Park Jisung nhỏ giọng hỏi Na Jaemin. "Trong không khí hình như có gì đó?"
"Hả? Không có mà? Em đang nói cái gì vậy?"
"À, không có gì". Park Jisung dụi mắt, nghĩ chắc đêm qua sử dụng mắt quá công suất nên bị chóng mặt. "Chắc do em hơi mệt, em nghỉ ngơi một lát đây". Cậu nhắm mắt dựa đầu vào tường chuẩn bị chợp mắt.
......Không được. Thanh âm càng lúc càng lớn, Park Jisung mở mắt ra, phát hiện một bộ đếm ngược đỏ tươi đang nhấp nháy giữa không trung.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba.
Park Jisung cắn môi nhìn chằm chằm vào các lựa chọn trước mặt, toàn thân toát ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng, trong đầu đau đớn kịch liệt—
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - KẾT CỤC BE
FanfictionĐỪNG ĐỂ CÁI TÊN ĐÁNH LỪA Tác giả: Saotome Maya Độ dài: ~4K2 chữ Thể loại: Hiện đại, idol life, HE