Sau khi anh cầu hôn em vào năm 4 đại học thì nó chỉ được coi là "đính hôn" dù gì hai người cũng học cho xong đã. Và ngày ấy cũng đã đến, ngày mà hai đứa đã 24 tuổi.
Đám cưới của hai người diễn ra tại một bờ biển xinh đẹp. Cát trắng cùng nước biển hoà quyện vào nhau như hai con người hôm nay sẽ đến với nhau. Xung quanh trang trí bằng những đoá hoa hồng đỏ và hồng bạch. Ghế ngồi đã được lắp đầy từ bao giờ. Toàn bộ người đến đều là gia đình hai bên cùng với vài người bạn cũ.
Lúc này, felix đang ở trong phòng chờ. Em mặc bộ vest trắng tinh, đôi mắt long lanh của em cùng lớp trang điểm kết hợp với nhau, trông em lúc này xinh đẹp tựa như thiên thần vậy. Hội bạn thân đến gặp em và chúc mừng.
Sau đó 4 người đến phòng hyunjin, khác với em, anh mặc một bộ màu đen. Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, cuối cùng anh cũng có thể rước vợ anh về.
Giờ đã đến lúc diễn ra đám cưới. Âm nhạc cất lên, tiếng đàn piano du dương nghe thật yên bình. Hyunjin bước ra, mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp trai của anh. Tiếp tới là felix, em vừa bước ra thì không hiểu sao hyunjin lại thấy từ người em, là ánh sáng, thứ khiến cho em xinh hơn, thứ khiến cho anh yêu em.
Vị mục sư ở trên bắt đầu cất lời:
- Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cặp đôi trẻ của chúng ta từ giờ sẽ về chung một nhà.
- Giờ ta muốn hỏi con hyunjin, con có nguyện ở cùng với cậu Lee Felix đến cuối đời hay không?
Hyunjin ngước lên khi nghe ông gọi, không cần suy nghĩ anh gật đầu ngay lập tức "con đồng ý".
- Thế felix, con sẽ ở cùng hyunjin đến đầu bạc răng long, dù bệnh tật cũng không rời xa chứ?
- Con đồng ý- em vừa nói vừa mỉm cười
Mọi người vỗ tay chúc mừng cho hai người. Sau đó hai người trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn này ngọt ngào, cho hai đứa biết cuối cùng cũng đã đến được với nhau. Sau đấy thì mọi người mở tiệc, ăn uống linh đình. Minho chạy đến khoác vai hyunjin:
- Mày nhớ mà chăm vợ cho kĩ, mày mà làm felix buồn thì bác chan băm mày ra bã đấy
- Biết rồi, nói hoài
Cả đám cười lớn trước câu đùa của anh.
Giờ có một phần rất đặc biệt, đó lad tung hoa, các cô gái đều tụ lại mong rằng mình sẽ gặp được người kia sớm. Jisung cũng "về nhà" với anh minho rồi nên chỉ đứng hóng. Seungmin thấy jeongin không vào đứng thì hỏi:
- Bé không tính bắt hoa à?
- Cóc cần. Mà anh đừng gọi em là "bé" nữa, có phải trẻ con đâu.
- Bé là không muốn kết hôn với anh à, dỗi!
- Ahhhh, anh bớt trẻ con đi được không
Ngay lúc đây, bó hoa được ném lên. Các cô gái đều đùn đẩy nhau, cố bắt lấy. Thế quái nào nó lại "nhảy" vào tay của jeongin. Em rất bất ngờ. Còn seungmin thì như đợi sẵn, anh vỗ vào vai em rồi quỳ xuống:
- Anh làm gì vậy?
Seungmin không nói gì chỉ đưa ra chiếc nhẫn mà anh chuẩn bị sẵn. Mọi người hào hứng vì lại chuẩn bị đi ăn thêm một đám cưới nữa. Thì ra, seungmin đã nhờ felix ném hoa cho jeongin, em không chắc có ném nổi không bởi có phải mình nhà seungmin đi đâu. Nhưng cuối cùng nó vẫn đến chỗ nó cần đến, rõ ràng đó là định mệnh.
Mọi người lúc này đều giục em đồng ý. Em rất ngại vì không thích làm vậy ở nơi đông người nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Seungmin đứng lên định hôn thì bị em chặn họng:" Chỉ ôm thôi"
Jisung đứng gần đó cũng cảm thấy vui:"Cuối cùng thì cả đám đã thật sự tìm thấy nửa kia của nhau rồi". Em cũng đang rất hạnh phúc với người em yêu rồi.
---------------------------------------------------------
Thế là 3 cặp của chúng ta đã thành đôi rồi. Chương tiếp theo là ngoại truyện của hyunlix, mong mn sẽ đón nhận.