Chưa đặt tiêu đề 1

41 1 0
                                    


Các ngươi có biết người cuối cùng dám khiêu khích cô đã đi đâu không? Đã làm phânbón cho hoa đầu người rồi.Phù An An liếc nhìn người đàn ông béo sau đó đặt khẩu súng lục lên trán anh ta,"Ngươi muốn chết sao?""Ngươi, ngươi......" Gã béo không ngờ bọn họ còn có súng lục, trong nháy mắt nuốtxuống lời uy hiếp sắp nói ra, nhìn cô gái trước mặt bịt kín mặt đến mức gần như khôngthể nhìn thấy cả mắt, hắn liền lùi lại hai bước."Xin nhắc lại, chiếc nhà xe này là của chúng ta." Phù An An chĩa súng vào cô gái tênĐình Đình, " Các ngươi từ nơi nào tới thì lăn về đó đi, đừng tùy tiện đụng vào đồ củangười khác."Cô gái tên Đình Đình mặt tái nhượt vì sợ hãi. Ba người còn lại nhìn thấy vũ khí trongtay của Phù An An đã chuẩn bị rời đi. Lúc này, một cô gái đúng tại ngoài rìa luônkhông nói chuyện trừng trừng nhìn về phía sau Phù An An – " Thầy Phó"Vừa dứt lời, toàn trường an tĩnh một chút. Cô gái từ trong đám người đi ra, nhìn Phó ÝChi như nhìn thấy cứu tinh, "Thầy Phó, em là học sinh trường cấp ba thành phố

Vương Nguyệt Nga học lớp 3 ban 6 của trường cấp 3! Thầy Phó, giúp em với!"Nghe vậy, Phù An An suýt chút nữa làm rớt súng đang cầm trên tay, nhìn về phía PhóÝ Chi. Phó ba ba không có phản ứng gì.Cô gái tên Vương Nguyệt Nga thì đang rất phấn khích. " Thầy Phó, thầy giúp chúng emmột tay đi. Trời cũng sắp tối rồi mà chúng em vẫn chưa tìm được chổ ở nữa."Giáo viên của trường trung học thành phố?! 6 người đồng thời nhìn về phía Phó Ý Chi.Ở tại bên trong những ánh mặt chờ mong, Phó Ý Chi lãnh đạm lườm Vương NguyệtNga một cái, mặt mũi lạnh như băng, "không biết ngươi." Thật là lãnh khốc, thật vôtình a! Vốn dĩ nữ sinh kia muốn đi đến gần để kéo quan hệ như bị từ chối một cáchlãnh đạm chỉ có thể đứng tại chỗ lúng túng. Đánh thì đánh không thắng được, kéokhông được quan hệ, sáu người đều cảm thấy sắc mặt ảm đạm vội vàng rời đi nơi này.------------------------------------------Sau khi rời khỏi chiếc nhà xe, người đàn ông béo không chịu nổi nhổ nước bọt."Họ lấy súng ở đâu ra? Món đồ kia không phải là giả đó chứ?"Nghe vậy Lưu Đình Đình nhìn Vương Nguyệt Nga đang đi ở ngoài rìa. "Hai người kia làai? Nguyệt Nga, cô quen bọn họ sao?" Nghe vậy, mọi người đều hướng ánh mắt về phíaVương Nguyệt Nga."Đó là giáo viên dạy toán mới của trường trung học thành phố chúng ta." Vừa mới ănphải một đống phũ, Vương Nguyệt bây giờ cảm thấy có chút xấu hổ và khó chịu."Hắn mới tới 

Lưu Đình Đình: "Còn cô gái kia thì sao?" 

[REUP-VÔ HẠN] Tôi làm cẩm lý trong game kinh dị (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ