2.8 : Ranh Giới

203 23 1
                                    

Em đi rồi. . .

Em của hắn đi rồi, em như biến mất khỏi thế giới vậy, nhưng hắn biết em vẫn luôn ngày ngày nhìn hắn bị đám người kia tra tấn, hắn đã rất nhiều lần cố rời khỏi nhà giam hôi hám này, nhưng đều bất thành, tựa như mọi hành động, mọi suy nghĩ của hắn đều được bọn họ quan sát không một chút khe hở.

Nhưng hắn cũng biết, bọn chúng làm gì tài giỏi đến như vậy, tất cả suy tính của hắn chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay em.

Lần đầu tiên hắn gặp lại con người là chuyện của hai tháng sau.

Người hắn gặp là ông Hikoma, ông ta vẫn luôn như vậy, nét thất thiểu hiện rõ trên khuôn mặt già cỗi.

Ông ta hỏi hắn vì sao lại đến bước đường này, tựa như vô cùng tiếc nuối con người trước đó của hắn, Takeru chỉ cười nhạt, quyết định không đáp lời, giống như để che giấu chút áy náy trong lòng.

Lại thêm hai tháng nữa, người lần này cũng chẳng ai khác ngoài Shiba Kaoru.

Nhìn thành quả cô ta làm trên người con trai mình, cô ta cũng không giấu nổi nét kinh ngạc, Takeru nhìn thấy tất cả, cô ta hỏi rằng hắn cảm thấy như thế nào, Takeru nhếch môi, chỉ cảm thấy các người quá ngu đần.

Ngu đần nhất là chuyện giam hắn trong một nhà lao tầm thường thế này.

Giống như đều đặn hai tháng sẽ có người đến thăm hắn vậy, nhưng hắn đều không cần, thứ hắn cần là em, nhưng em chưa từng đến.

Genta trước mặt hắn chỉ biết nín thinh, không dám đối mặt, có lẽ vì không biết nói gì cả, hay cũng có thể vì bộ dạng của hắn lúc bấy giờ tàn tạ không nỡ nhìn, cậu ta hình như có chút tức giận trong giọng nói, hỏi rằng hắn thật sự đã làm chuyện điên rồ như vậy sao, hắn chỉ bật cười, nửa đùa nửa thật đáp lại, cậu đang hỏi chuyện nào?

Mako đến gặp hắn, cũng không phải là chưa từng gặp qua nhau kể từ ngày hôm đó, cô ta cũng là một thuật sư, chỉ là không đến mức phải tự tay " rửa tội " cho hắn, Mako đem thức ăn cho hắn, cũng trực tiếp vào thẳng vấn đề, cô ta hỏi cậu bị ai dụ dỗ, vì sao lại sa vào con đường tà đạo, hắn chỉ tặc lưỡi, cảm thấy đám người này thật không có chút tiến bộ.

Kotoha xem như là không may mắn nhất, thêm chút nữa đã bị văn lực của hắn đánh chết ngay khi bước vào, bọn người kia càng thêm hoảng sợ, âm thầm hằng ngày tăng thêm một ít " vị đắng " vào cơm canh, Takeru vẫn ngoan ngoãn ăn sạch, chờ đợi . . .

Bọn họ dường như lần lượt đều kéo đến thăm Takeru, hình như xem hắn là một con thú trong sở thú vậy, người hắn không mong chờ nhất đến rồi, nhưng không ngờ người hắn không thích nhất lại làm hắn bất ngờ đấy, Ryuno bình tĩnh đến lạ thường, cậu ta hỏi rằng chuyện này không đơn giản phải không, Takeru rốt cuộc cũng có chút hứng thú nói thêm vài câu :

- Cậu nghĩ sao?

- Tôi tin chủ nhân sẽ không sa vào con đường ấy, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

- Sao cậu biết? - Takeru nhếch môi.

- Vì chủ nhân là một người đáng thương.

Hắn đáng thương sao?

[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ