Chương 7: Khai giảng năm học mới.

27 6 0
                                    

Cuối cùng cũng thấy Thư, hóa ra là cô ấy ra ngồi ở xích đu gần nhà đa năng. Tôi vội chạy tới gần Thư thì thấy có hai chàng trai tới bắt chuyện với Thư, vẻ mặt Thư khá khó chịu, chỉ phẩy tay cười sượng rồi không nói gì. Một tên lên tiếng:

- Em mới vào cái trường này, nên nghe lời các anh chị khóa trên chút đi nào, đừng làm cái bộ mặt như vậy chứ.

Tên còn lại cũng tiếp lời:

- Có gì gặp bọn anh thường xuyên nhé em gái, bọn anh sẽ dạy cho em rất nhiều thứ, bé mới lớp 6, không biết gì nhiều đâu.

Thư càng lúc càng muốn tẩn cho hai thằng trước mặt một trận thì tôi chạy đến, kéo cô đứng dậy rồi nói dối: "Bạn em có việc, giáo viên cần tìm. Hai anh về lớp trước đi ạ".

Mặc kệ hai tên kia có cố tình nói mấy câu đòi quay lại thì tôi vẫn dứt khoát đưa Thư tránh xa. Đến khi rời khỏi hẳn nơi đó khuất được mắt hai tên kia, tôi mới thở phào, quay lại nhắc Thư:

- Tôi xin lỗi vì khiến bà khó xử lúc nãy khi bị hai thằng bạn kéo đi, nhưng mà bà ra ngoài như này nguy hiểm lắm đấy! Trường này không hề bình thường đâu, nên học sinh cũng không ai bình thường cả. Bà nên cẩn thận hơn mới đúng.

- Ừ, biết rồi.

Tôi biết cô ấy có vẻ đang giận dỗi tôi lúc nãy, nên tôi bất chấp mà kéo Thư lại gần mình, xoa đầu rồi vỗ về.

- Tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà.

- Được rồi... ông bỏ tôi ra đi... – Thư đỏ mặt đẩy tôi ra rồi đi vòng ra sau lưng tôi, đẩy nhẹ tôi đi về sân trường để tập trung khai giảng.

Nói thật chứ, chỉ là khai giảng thôi nhưng mà nó hoành tráng quá, dù sao thì cũng do trường đầu tư cho học sinh để làm hài lòng phụ huynh và con em họ là chính. Tôi thì chẳng để tâm gì đến đâu.

Mà nhắc đến đầu tư, hình như gia đình thằng Việt Anh cũng đầu tư một khoản không nhỏ cho trường thì phải, để xây dưng một khu vực riêng cho học sinh đam mê âm nhạc như nó.

Tôi ngồi xuống ghế đỏ, cạnh hai thằng báo và cô Tiểu Thư của tôi, nhìn ngó xung quanh thì tự dưng thấy cô gái lúc nãy va phải. Ồ, thì ra cô ấy bằng tuổi tôi, và học ngay lớp bên cạnh, lớp 6A2.

Tiếng nhạc vang lên làm sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn lên sân khấu. Bỗng khối 7, 8, 9 cùng nhau hò hét vang lên.

"Ồ! Thanh Vy. Thanh Vy! Là Thanh Vy!"

Vy nhìn xuống sân khấu, người hơi run run, cố nở nụ cười đầy thân thiện của mình. Ánh mắt cô chú ý tới chàng trai mà cô đang tìm kiếm trong đám đông ấy, là Nghiêm Ất Hoàng Phong. Cậu ta chuyển đến học cùng trường với cô, và bên cạnh cậu là chàng trai lần trước giúp cô về nhà, thật không ngờ anh ấy lại học cuối cấp, là lớp tầng trên.

Vy cố gắng bình tĩnh lại, rồi cầm mic dẫn chương trình khai giảng, chào đón học sinh lớp 6 khóa 57 năm nay. Giọng cô vô cùng truyền cảm và ngọt ngào khiến cho bầu không khí vốn nhiệt huyết lại càng thêm sôi động.

Sau khi kết thúc chương trình, chàng trai hôm trước đã chạy tới gặp Vy, tiện tay đưa nước đào ngọt mát.

- A... em cảm ơn anh ạ.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ