Chương 12: On a day to day basis, we're just friends.

13 3 0
                                    

Hôm sau...

Hôm nay là thứ 5, ngày mà tất cả các lớp đều mong chờ kết quả nhất cũng đến. 8 lớp được vào vòng bán kết, bao gồm: 6A1, 6A2, 6A3, 6A5, 7A4, 7A5, 8A5, 9A5. Lớp trưởng đại diện các lớp sẽ lên nhận thông báo ngày tổ chức vòng bán kết để tiếp tục chọn vào vòng chung kết.

Nghe được tin lớp mình vào vòng trong, tôi vui sướng lắm ấy. Trời ơi, mọi công sức và cố gắng của mọi người đã được đền đáp, giờ mới chính thức khốc liệt hơn tại bán kết đây mà! Thư cũng vui vẻ mà chạy thẳng đến chỗ tôi bày tỏ niềm vui, ôi hiếm khi thấy Thư như vậy luôn ý. Tại Thư ít khi để ý mấy cái xung quanh lắm, giờ vui vẻ tươi tỉnh như mùa hoa thế này cơ mà. Đáng yêu chết mất thôi!

- Sao thế, bà vui đến mức vậy sao? – Tôi xoa đầu nàng, chọc ghẹo.

- Chứ sao!? Ông cực khổ dạy tôi đánh đàn kia mà! Lại còn cực nhọc dạy các bạn nhảy nữa!

Thư hớn hở dữ lắm, nàng cứ không đứng yên được mà chạy vòng quanh tôi, không thì vung vẩy tay tôi. Trông chả giống Thư chút nào, từ ngày kết bạn với tôi, nàng lây sự nhiệt huyết hay sao ý, trông dễ gần, tươi cười nhiều hơn hồi xưa nhiều, cũng cảm thấy nàng dường như có đam mê và năng động hơn. Tôi nhoẻn miệng cười, đôi mắt tôi khẽ cong lên, nụ cười của tôi rạng rỡ hơn bao giờ hết, vừa cười một cách vui vẻ, vừa cười một cách cưng chiều cô tiểu thư này.

Khối đứa con gái đứng gần đó nhìn mà suýt bị đốn tim, họ ghen tị vì Thư là bạn thân khác giới thân thiết nhất của tôi, mà lại còn thường xuyên được tôi chú ý nữa.

Tôi không dám chắc mình đẹp tới đâu, chỉ biết nhan sắc của tôi mà cười tươi thì đẹp sáng chói, hào quang phát sáng xung quanh thôi. Ừ... thì do confession ở trên trường nhận xét vậy, có mấy người viết, họ bảo tôi nghiêm túc thì cũng cuốn, nhưng không đẹp bằng lúc cười tươi. Mà tôi cũng nhớ tới hồi trước đây, Thư cũng khen tôi cười đẹp hơn nghiêm túc ấy.

"Hehe, cũng ngại, thì thôi người ta khen thì mình nhận."

Và cứ thế, thời gian trôi qua chẳng bao lâu, bây giờ trời đã chuyển mùa sang đông. Lạnh hơn, rét hơn và cũng thường giảm nhiệt độ thất thường lắm.

Hôm nay tôi thức rất sớm, trời hừng đông nhìn đẹp thật. Hiệu ứng Rayleigh làm cho bầu trời có màu xanh lam vào lúc Hừng đông. Mặc dù sang Đông cuối tháng Mười Một nhưng mà phải công nhận, nó vẫn đẹp dã man. Hừng đông là sự hiện diện của ánh sáng yếu ớt từ mặt trời vẫn còn ở phía dưới đường chân trời. Khung cảnh nó lãng mạn, nên thơ thật.

Thường thì ở Việt Nam ít khi được chiêm nghưỡng lắm, bắt được khoảnh khắc này thì đúng là có vận may không ngờ đến mà. Khác với Bình mình, lúc nào cũng có thể thấy.

Chúng tôi bây giờ đang bước vào giao đoạn ôn thi cuối kì 1. Ghét nhất môn Vật Lí và Hóa học, nhưng tôi vẫn phải học, ôn và thi nó thôi.

Tôi, Anh Thư, Việt Anh, Thảo Anh và Bách Tùng chọn mấy hôm chiều thứ Bảy, Chủ Nhật để vào nhà Việt Dũng ôn bài, vì cậu ta có nhiều sách tham khảo, sách nâng cao lắm. Vả lại, cậu ta được giáo dục rất tốt, thiên tài thiên bẩm, giỏi hơn cả Anh Thư nữa, mặc dù không muốn để crush tôi hụt vế chút nào nhưng không thể phủ nhận được, đó là sự thật.

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ