Chương 15: Người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì.

8 3 0
                                    

Nhìn nàng ngáp ngủ rồi mệt mỏi nhìn tôi, tôi giương đôi mắt nặng trĩu nhìn theo, chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp trong veo ấy. Nàng lim dim mắt lại, mông lung nói:

- Cho tôi thiếp một chút nha...

Rồi Thư gục ngủ, tựa đầu lên giường tôi.

A ngại quá đi, dù có sốt 38,5 thì tôi vẫn rất tỉnh. Công chúa ngay trước mắt nhưng bản thân là một người cận vệ cũng không dám đụng chạm linh tinh. Thôi thì chỉ có thể ngắm nhìn Thư thôi. Cơ mà tư thế ngủ như vậy rất có hại cho cột sống và xương khớp, tôi không thể để nàng như vậy được.

- Thất lễ rồi, tôi bế bà lên giường nha.

Tôi xuống giường, hai tay kéo nàng lại tư thế ngồi thẳng tựa lưng vào thành giường, rồi một tay đỡ lấy sau gáy, tay còn lại nhấc vòng qua dưới đầu gối để bế Thư lên theo kiểu... bế công chúa. Sau đó nhẹ nhàng bế nàng lên giường, cẩn thận cởi áo khoác rồi đắp chăn cho Thư ngủ. Thật may là cô ấy không bị đánh thức.

Có vẻ hôm nay thời tiết lạnh lẽo hơn tôi tưởng, đi xuống nhà thấy tờ giấy ghi chú của mẹ mà bật cười. Chắc tại vì, mẹ tin tưởng giao nhiệm vụ cho Thư ấy mà, ngoại trừ thằng Vẹt, Dũng và hai anh em sinh đôi Thảo Anh – Bách Tùng ra thì Thư là người mẹ tôi tin cậy nhất. Một phần là vì nhà cô ấy ngay bên cạnh, nhà mấy đứa thì xa tít. Dù sao cũng vì cô ấy là con gái nữa, mẹ tôi lại tin tưởng hơn, giao phó nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân này.

Chà, sắp trưa rồi nhỉ. Tôi đành tự nấu ăn thôi, thật may là mẹ để thức ăn trong tủ lạnh, giờ chỉ có lôi ra và nấu lên thôi. Chắc hôm nay tôi sẽ xào thịt bò với nấm, thêm món canh rau chân vịt cắt nhỏ nữa là okla liền. Cơm nấu sắp chín rồi, giờ chỉ đợi nữa là xong. Tôi hơi tò mò không biết Thư đã dậy chưa nên lên phòng xem sao. Mở khẽ cửa phòng, tôi rón rén, nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi đến giường.

Ôi chao, cô ấy vẫn còn đang ngủ. Nhìn bộ dạng này trông mới dễ thương làm sao. Đây cũng không phải lần đầu tôi thấy nàng ngủ nhưng mà lần đầu tận máy thấy nàng ngủ trên giường tôi đó. Vô thức, tay tôi chạm nhẹ lên má nàng, ôi chao, mịn quá đi, muốn véo, muốn nắn, muốn chọt hay thậm chí là muốn cắn cái má của cô ấy quá đi thôi. Người gì đâu mà giống bánh bao quá trời.

Rồi tôi lại vuốt mái tóc của cô ấy, nó thật mượt, đen láy và dày. Hình như Thư sắp cắt tóc rồi, thế là tôi sẽ không được nhìn thấy Thư tóc dài ngang lưng nữa sao, tiếc ghê.

Tôi chỉ muốn hôm nay là ngày duy nhất, cũng ước rằng hôm nay là mãi mãi, khoảnh khắc ngắn ngủi này có thể kéo dài, hay thậm chí chỉ cần ngưng đọng thời gian này thành vĩnh hằng không bao giờ chuyển động. Nếu như tội lớn nhất mà tôi làm ra có thể bị trừng phạt, có lẽ là nài nỉ Thượng đế vì đã cho tôi gặp cô gái này. Dù cho có muôn vàn kiếp sau, hay ở một nơi nào khác, tôi chỉ ao ước sao, tôi là người đàn ông duy nhất của Hoàng Anh Thư ấy, người đàn ông sẽ sánh bước cùng em trên lễ đường, hay kể cả là suốt quãng đường đời còn lại. Em không hoàn hảo, tôi cũng chẳng hoàn hảo, nhưng mà trong mắt tôi, em luôn hoàn hảo, mọi mặt.

Thà rằng, nếu như 0,5 + 0,5 = 1 thì thà là 1 còn hơn 2.

Dương Quyết Trung Quân yêu đắm đuối Hoàng Anh Thư rồi!

Nhiệt Huyết Trên Môi Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ