5

128 27 0
                                    

- Em muốn vào nhà ma!

- Tha tao đi!!!

Han Yujin kì kèo với mẹ mình mãi, hết làm nũng lại dùng ánh mắt long lanh đáng thương để mẹ không bắt cậu đưa Gyuvin đi công viên nữa. Nhưng dù cậu có nằm ra đất ăn vạ như hồi còn nhỏ thì cũng không làm mẹ lung lay được. Và đương nhiên, cậu vẫn phải dẫn Gyuvin đến công viên chơi, chỉ cậu và nó.

Yujin không phải không thích đi công viên, mà cậu chính xác là không thích đi công viên với nó. Ở nhà đã phiền phức rồi, dẫn nó ra ngoài lại phiền phức hơn gấp bội lần. Gyuvin ấy, nghịch kinh khủng.

Yujin dù là dân bóng đá, dù đã từng chạy trên sân cỏ cả mấy tiếng đồng hồ với đám bạn của mình nhưng cậu cũng chẳng phải trâu bò mà không biết mệt được. Cậu cả buổi chạy theo Gyuvin, rồi cả chơi mấy trò trong công viên cùng nó. Chưa kể còn phải trông chừng thằng nhóc đáng ghét này, nó quá nghịch ngợm và hiếu động, không chịu đứng yên một chỗ mà cứ chạy lăng xăng báo hại Yujin cứ phải đuổi theo để giữ chân lại.

Cậu thì mệt đến thở chẳng ra hơi, còn Gyuvin lại quá thừa năng lượng. Cậu tự hỏi rốt cuộc nó ăn cái gì mà khỏe thế, đã nghịch vậy rồi mà vẫn còn dư sức để nghịch tiếp. Bây giờ nó còn đang đòi vào nhà ma kia kìa, cái nơi mà Yujin cực kì ghét.

- Anh sợ à?

- S...sợ cái gì...mà sợ? C...có gì mà sợ?

- Không sợ thì vào với em đi!

- Nhưng tao mệt!

- Vào đi dạo là đỡ mệt ngay mà!

Gì mà đi dạo trong nhà ma? Gì mà hết mệt? Kiến thức mới lạ gì đây? Bước vào đấy còn hơn là việc chạy đuổi theo Gyuvin đấy. Yujin nhất định sẽ không vào trong đó đâu.

Nhưng cậu tưởng không vào là được à? Cậu không vào thì Gyuvin sẽ nằm ra đây ăn vạ cho mà xem. Nhìn cái mặt của nó cũng có thể đoán trước được hành động của nó rồi.

- Thôi về đi, nay chơi vậy đủ rồi!

- Nhưng em muốn vào nhà ma!

- Mày tha cho tao đi, tao mệt lắm rồi, mày thích thì tự mà vào.

- Nhưng em muốn anh cùng vào cơ!

- Vậy đi về!

- Không về đâu, không về đâu!

Yujin bất lực nhìn Gyuvin đang có dấu hiệu của việc ăn vạ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố kìm nén ngọn lửa trong người mình lại.

- Được rồi, được rồi, mày im mồm rồi tao cho vào.

Nói thằng nhóc này lật mặt còn hơn lật bánh tráng chẳng sai chút nào. Vừa mới mếu máo ăn vạ cách đây có vài giây thôi đấy mà nghe được vào nhà ma là mặt nó lại vui như mở hội rồi.

.

- Này, hay là ra ngoài đi!

Cả hai vừa mới bước khỏi cánh cửa vào được vài bước mà Han Yujin đã cảm thấy lành lạnh sống lưng muốn quay ra ngoài rồi. Trong đây, xung quang đều tối đen như mực vậy, có thì cũng chỉ là chút ánh sáng xanh trắng nhàn nhạt mà thôi. Đối với Han Yujin mà nói, thực sự kinh dị.

- Còn chưa vào trong mà anh. Hay là anh sợ?

Nhóc con Gyuvin thì vẫn tỉnh bơ, hăng hái đi trước cả Yujin, có biết sợ là gì đâu. Nó thậm chí còn quay lại trêu chọc Yujin.

- Ai...ai bảo tao sợ?

Cậu bị nó nắm thóp, lời nói cũng trở nên ấp úng. Đường đường là một người đàn ông manly cao mét tám lại sợ vào cái nhà ma nhỏ xíu này, đúng là có chút mất mặt.

- Nếu anh sợ thì nắm tay em nè! Em sẽ bảo vệ anh.

Tự nhiên nó không trêu cậu nữa mà lại nghiêm túc nói như vậy làm Yujin đơ ra một lúc. Có phải Kim Gyuvin không vậy?

Yujin còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay của mình. Gyuvin đang nắm chặt lấy tay cậu.

Trong những lúc như này, Yujin mới thực sự cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Gyuvin. Thường ngày nó cũng không ít lần nắm tay cậu nhưng có lẽ những lúc đó cậu hay nổi cáu với nó, có khi là đẩy nó ra vì đứa nhỏ này với cậu mà nói thì nó quá phiền phức nên cậu chẳng bao giờ cảm nhận được gì cả. Thân nhiệt của cậu từ nhỏ đã lạnh, chính vì thế dù là mùa hè thì hai tay cậu vẫn rất lạnh, trái ngược hoàn toàn với Gyuvin. Khi bàn tay nhỏ xíu của nó chạm vào lòng bàn tay Yujin, cả người cậu cứ như có điện chạy qua vậy. Tay nó ấm quá, ấm một cách lạ thường. Tự nhiên, Yujin cũng cảm thấy bớt sợ nơi này hơn một chút.

- Xí, ai cần mày vảo vệ.

Nhưng cái tôi cá nhân của cậu quá lớn.

Han Yujin này mà phải để một thằng nhóc 9 tuổi bảo vệ á?

Rồi cậu gỡ tay nó ra, cố tình đi trước để nó phải chạy theo sau.

- Aaaaaaaaaaaaaaa

- Haha con ma xấu òm à.

Cố ra vẻ trước mặt trẻ con rồi bây giờ còn không bằng một đứa trẻ con nữa. Han Yujin, cậu có ổn không? Hét như vậy chắc là không ổn lắm nhỉ?

Phải rồi, tiếng hét chói tai đó là của "người đàn ông manly" Han Yujin đấy. Khi đi qua cửa thứ hai của nhà ma, bỗng nhiên một chiếc đầu người rũ tóc từ trên gác xuất hiện hù doạ cả hai khiến Han Yujin sợ đến mức ngồi sụp xuống, mắt nhắm tịt, miệng thì hét toáng lên làm mấy con ma cũng phải giật mình vì tiếng hét ấy của cậu. Trong khi đó, Gyuvin lại chẳng sợ chút nào, nó đứng cười, lại còn chỉ tay chê con ma xấu nữa.

- Anh khóc à? Thôi nín đi, em thương nè!

Gyuvin thấy Yujin rơi nước mắt, nó biết là cậu đang rất sợ. Nó còn tính trêu cậu nhưng thấy bộ dạng lúc này của Yujin thì lại thôi. Nó ngồi xuống áp hai tay vào má Yujin, còn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, dỗ dành cậu như mẹ vẫn dỗ dành mình lúc nhỏ.

Yujin lúc này thì chẳng cần thể diện gì hết, cậu sợ thì khóc thôi, ai bảo sợ là không được khóc? Cậu cứ khóc đấy thì làm sao?

- Thôi mà, anh đừng khóc nữa!

Cảnh tượng bây giờ thực sự rất buồn cười, một đứa nhóc 9 tuổi mặt non choẹt phải đi dỗ một cậu trai 16 tuổi cao lớn. Nhìn Yujin khóc đến thương nên mấy người đóng giả ma cũng bảo nhau không hù bọn họ nữa. Nhờ vậy mà Gyuvin mới đưa Yujin ra ngoài trong bình yên được, nếu không cậu sẽ ngồi đó khóc khàn tiếng cho mà xem. Rốt cuộc thì ai mới là trẻ con đây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GYUJIN | THẰNG NHÓC ĐÁNG GHÉTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ