Phương Anh sau buổi " tâm sự " ngày hôm đó với thì Thùy Tiên thì ít trở về nhà hẳn , hầu như là chẳng trở về luôn , dường như là muốn tránh mặt Ngọc Thảo thì đúng hơn . Nhưng mà cho dù có tránh như thế nào thì vẫn phải đối diện thôi , người ta còn có câu thà đau một lần rồi thôi mà , huống hồ gì mấy vết chém Phương Anh còn chịu được thì đối mặt với Ngọc Thảo có là gì đâu
" Dạo này Thảo khỏe hơn chưa ? " Phương Anh ái ngại hỏi , chẳng biết hôm nay bản thân mình bị gì mà nói chuyện cứ ngập ngừng thế kia
" Em khỏe rồi , chị Phương Anh ăn gì chưa , để em nấu cơm ..." Ngọc Thảo thấy Phương Anh trở về nhà thì lòng mừng biết bao , không biết mấy nay chị làm gì mà cứ đi suốt , khiến cho em muốn nói rõ mọi chuyện với chị cũng không được
" Không cần đâu Thảo , chị về lấy đồ rồi đi liền " Phương Anh nở nụ cười gượng nói với em , chuyện của cả hai nếu có may mắn đến được với nhau thì cũng chẳng đi tới đâu , thôi thì lần này để cô làm người xấu vậy , để sau này em có thể yêu được người tốt hơn cô
" Lấy đồ gì ? Chị đi đâu ? " Ngọc Thảo khó hiểu nhìn Phương Anh , đừng có nói với em là chị định dọn đi chỗ khác sống nha ?
" Chị sẽ dọn ra ngoài sống " Phương Anh hít một hơi thật sâu , cố gắng điềm tĩnh nhất có thể để nói em nghe quyết định của mình , dù gì cả hai cũng không đến được với nhau thì cũng nên cắt đứt nhanh chóng , tránh đêm dài lắm mộng , biết đâu sau khi cô dọn đi mối quan hệ của hai sẽ trở lại làm chị em như hồi đó thì sao ?
" Chị nói gì vậy Phương Anh , chị hứa cái gì với em , chị quên ..." Ngọc Thảo cực kỳ không vui với quyết định của cô , tại sao lại phải dọn đi , bộ những gì cô hứa với em cô đã quên hết rồi hay sao ?
" Lúc đó chị chỉ nói cho vui thôi " Phương Anh cắt ngang đi lời của Ngọc Thảo , những lời cô hứa với em tất cả đều là thật , chỉ là cô không đủ tốt để thực hiện thôi , đành để cho người khác làm thay cô vậy
" Nói cho vui ? Chị xem em là trò đùa hả Phương Anh ? " Ngọc Thảo như muốn điên tiết lên , thì ra tất cả những lời người ta nói với em đều không có gì là thật cả , vậy mà em lại ngu ngốc một lòng một dạ tin vào những điều đó
" Chị chưa bao giờ xem Thảo là trò đùa hết " Phương Anh làm sao xem Ngọc Thảo là trò đùa được , cô thương em còn không hết thì làm sao mà dám đùa giỡn với em như vậy
" Em hỏi chị lại một lần nữa , suốt thời gian qua , có lời nào mà chị thật lòng nói với em không ? " một tia hy vọng cuối cùng le lỏi trong trái tim của Ngọc Thảo , chỉ cần chị nói có , em chấp nhận chôn giấu đi tình cảm này , sẵn sàng ở bên chị với tư cách là chị em
" Chị xin lỗi " Phương Anh đến giờ phút này cũng chỉ biết nói hai chữ xin lỗi với Ngọc Thảo , mong em sau này sẽ hiểu tất cả những việc cô làm bây giờ đều là muốn tốt cho em , em xứng đáng ở bên cạnh một người hơn tốt hơn cô
" Chị Tiên có biết chị sẽ dọn đi không ? " Ngọc Thảo cố gắng không để cho nước mắt mình lăn xuống , Thùy Tiên bây giờ chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của em , chỉ cần Thùy Tiên không đồng ý , có cho vàng Phương Anh cũng không dám dọn đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP