Chương 20: Kết Thúc

1.1K 106 27
                                    

-20-

Sáng hôm sau, tất cả mọi người cùng quay về Paris. Trên phi thuyền, bầu không khí lúc này ngột ngạt đến đáng sợ.

- Noé, vết thương của Vanitas như thế nào rồi ?

- Vanitas vẫn ổn, tôi đã liếm sạch cho cậu ấy không chừa chỗ nào luôn.

Roland không nhịn được mà phá lên cười, hắn vỗ vai anh nói "Cậu là vampire mà, sao lại hành xử như thế kia ... Haha"

- Tại Vanitas bị người lạ sờ mó, tôi không thích.

- Thú vị thật~

Chủ nhân của cái tên được nhắc đến trong đoạn hội thoại mà hai người không ngừng gọi hồn kia đang nằm co ro một góc với đống da gà da vịt trên người. Sao anh có thể nói những thứ kì cục với khuôn mặt thản nhiên đến thế hả !

Olivier ho khan, gã bước lại gần, tay nắm cổ áo Roland nói khẽ "Ở đây đều là chasseur, sao cậu lại trò chuyện thân thiết với vampire như vậy chứ ?"

- Hể ? Không phải tôi đã nói chỉ tin vào tín ngưỡng của mình thôi sao ?

- Cậu ...

- Thôi nào, đừng cứng nhắc như vậy chứ~ dù sao họ cũng không phải là người xấu, cậu cằn nhằn hoài thì mặt sẽ có thêm vài nếp nhăn đó~

Ovilier xoa xoa thái dương, để lấy được 11 viên đá sức mạnh phần lớn cũng nhờ công của bọn họ. Roland nói không sai, giữ thái độ hiềm khích cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Cứ để Vanitas nằm suốt như vậy có ổn không, hay gọi cậu ấy dậy ăn chút gì đó đi.

- Tôi sẽ đi gọi Vanitas.

Biết Noé đang tiến lại gần mình, cậu vội chùm chăn lên tiếp tục giả vờ ngủ. Bỗng nhiên Noé ngồi xổm xuống đất, anh chăm chú nhìn cục chăn trắng phồng phồng trước mắt.

- Vanitas, dậy ăn súp thôi~

- ...

- Vanitas ơi~

- ...

- Cậu không dậy thì tôi sẽ hôn cậu đó.

Vanitas bật dậy, cậu liều mạng giữ lấy vai Noé trước khi anh kịp manh động "Tôi dậy rồi, phiền anh tránh sang một bên để tôi tự ăn"

Noé đỡ cậu ngồi dậy rồi đi lấy súp nóng cho cậu. Vanitas vẫn quấn chặt chiếc chăn không buông, cậu không muốn ai nhìn thấy mấy vết thương đáng xấu hổ trên người mình.

- Vanitas, ra ngoài kia ăn với mọi người cho vui.

- Không thích.

Noé không ép cậu, chỉ ngồi yên nhìn khuôn mặt phiếm hồng đang chăm chú khuấy chén súp trong tay. Vanitas bị nhìn đến khó chịu, cậu nhíu mày nhìn anh "Tôi không ăn được nếu anh cứ nhìn chằm chằm như vậy"

- Thế à ...

Noé đành đứng dậy, nhưng anh không rời đi mà lại vòng ra phía sau ôm cậu ngồi vào lòng mình "Thế tôi ôm cậu để cậu không thấy mặt tôi nữa~" Vanitas giãy giụa muốn tránh, nhưng vết thương ở bả vai lại nhói lên làm cậu chẳng buồn cử động nữa.

NoéVan | SỰ NGỌT NGÀO CỦA VANITAS | Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ