Chap 96

106 8 0
                                    

Một lúc sau, cô ấy rời khỏi tôi, ở bên tai nhẹ nhàng nói.

"Đồ ngốc, chị chỉ cho một mình em nhìn"

Nói xong vui sướng đi mở cửa, tôi đứng ở nơi đó như vẫn còn trong mộng.

Cửa vừa mở ra, hai bà điên lập tức vọt vào, ngay cả giày cũng không thay, dồn tôi vào trong góc, Trương Hân một bộ dáng đại gi.

"Nghệ Tuyền, chuyện hôm nay cậu đừng xen vào, mình thay cậu xử lý Băng Di này, mắt Băng Di này cái gì cũng dám nhìn"

"Đúng đó, Nghệ Tuyền, Băng Di hư hỏng rồi, bây giờ còn dám xông vào nhà dân rình coi đàn bà trần truồng a. Nếu không dạy dỗ em ấy thì thật sẽ có ngày lên giường người khác..."

Hứa Dương càng nói càng quá đáng, tôi không thể trơ mắt nhìn họ nói hưu nói vượn.

"Các chị một đôi ác phụ, em là đi xem các chị đã làm hoà hay chưa..."

Không đợi tôi nói xong, Hứa Dương đã cắt đứt.

"Hắc hắc, còn học đòi phân bua? Tiện nghi đều bị em chiếm rồi còn già mồm?"

"Đừng nói nhảm với Băng Di ngu ngốc này nữa, bắt em ấy qua đây"

Nói xong hai người nhào tới bắt tôi mang đi áp giải lên sofa, nhìn thấy giày cao gót của Trương Hân, tôi thoáng sợ, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng tên đầu hói bị Trương Hân đá thành bốn múi, tôi liều mạng giãy giụa, ngẩng đầu thấy Nghệ Tuyền  bên cạnh đang tủm tỉm cười nhìn tôi, trong lòng tôi tràn đầy uỷ khuất. Tại sao cô ấy luôn nhìn tôi bị bắt nạt mà không đến cứu tôi?

Hứa Dương thấy tôi giãy giụa chợt buông lỏng tôi ra, ngồi bên cạnh Nghệ Tuyền, đưa tay giữ lấy vai cô ấy, mặt cười đáng khinh.

"Băng Di, bảo bối của em đang ở trong tay chị, em không làm Trương Hân nhà chị hả giận, chị sẽ xuống tay"

Tôi lập tức ngồi dậy, suy nghĩ về lời Nghệ Tuyền vừa nói, cô ấy đáp ứng sẽ không để hai người kia được như ý, tôi cũng cảm thấy Hứa Dương sẽ không làm thật, vì vậy có chút phấn khích.

"Em sẽ không để cho Trương Hân hả hê"

Nói xong tôi liền hối hận, khi không tôi lại chọc giận cái người không não này, Hứa Dương dùng sức cởi nút áo sơ mi của Nghệ Tuyền ra, có lẽ Nghệ Tuyền cũng không nghĩ Hứa Dương sẽ làm thật, đưa tay lên giữ tay Hứa Dương lại.

"Hứa Dương..."

Hứa Dương đắm đuối nhìn chằm chằm vào ngực Nghệ Tuyền.

"Cười đi, cười đi, em xem hoa cô nương làm việc nè, được xem tận mắt luôn nhé"

(Hoa cô nương là kiểu mấy cô gái bán phấn buôn hương)

Tôi lúc ấy điên rồi, đây là lạm dụng tình dục trắng trợn mà, hiện trường phát chốc trở nên vô cùng bẩn thỉu, không đợi tôi phản ứng, Trương Hân đi qua nắm tay Nghệ Tuyền, giả mù sa mưa nói.

"Nghệ Tuyền, chúng ta bình thường quan hệ không tệ, hôm nay chuyện này không phải lỗi do mình, muốn trách thì trách Băng Di quá sắc, đem mình và Hứa Dương nhà mình đều nhìn hết một lần a"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ