Ba ván cờ

11 0 0
                                    

Sau giờ cơm tối, Cố Như Quân thu xếp được thời gian rảnh rỗi nên cùng Trầm Uyên chơi cờ, lần này, anh vô cùng tự tin, vì cờ vua anh và Phục Hằng đã chơi cùng nhau nhiều lần, cách chơi, lối tư duy của Phục Hằng, nhiều năm về sau, Cố Như Quân đã tìm được cách khắc chế, theo tình hình hiện tại, Trầm Uyên sẽ không khác trước.

-Bộ cờ này, là mua về ở chỗ Cảnh gia đấy.

Phỉ thuý hoa bay, một trắng ngà hoa xanh, một xám khói hoa đen, từng quân cờ vô cùng hoàn mỹ, giá trị liên thành. Là món quà mà Phục Hằng gửi cho Cảnh Túc để mừng năm mới.

Cố Như Quân chủ động sắp cờ, vẫn như thói quen cũ, từ sớm đã ăn vào tiềm thức, mọi chuyện luôn ưu tiên cho người kia.

-Tôi cầm quân đen._ Trầm Uyên hay sử dụng cờ đen, cậu muốn đối phương có quyền đi trước, khi được nhường một bước, ai cũng sẽ có hứng thú hơn, dù rằng sau đó họ có thua thật nhiều tiền.

-Tôi muốn nhường em quân trắng.

-Tôi quen rồi, anh cầm quân trắng đi.

Anh muốn giữ lời hứa từ kiếp trước, thông thường, Cố Như Quân vẫn là cầm quân trắng, nhưng nếu đối phương là Trầm Uyên, anh vẫn kiên quyết cầm quân đen. Để người kia có quyền đi trước.

-Thế này vậy, luật chơi chủ yếu là người chơi định đoạt, theo ý em, tôi cầm quân trắng, nhưng nước đi đầu tiên, vẫn cho quân đen bắt đầu, được chứ?

Trầm Uyên đang sắp cờ ở phía mình, thờ ơ đồng ý, giống Cố Như Quân nói, luật, chính là người chơi tự thoả thuận với nhau. Còn theo cậu, luật sẽ nằm trong tay Cố Như Quân, dù là trong ván cờ này hay trong cuộc sống.

-Chơi ba ván, tôi muốn đặt cược.

-Tôi không có tiền đâu.

-Tôi không cần tiền của em, tôi muốn cược thứ khác.

-Thứ gì?_ Trầm Uyên đoán không ra, Cố Như Quân muốn cái gì ở mình chứ?

-Nếu em thắng tôi một trong ba ván, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kì của em, nhưng ngược lại, nếu tôi thắng cả ba ván, em nhất định phải gả cho tôi.

Ván cược này, Cố Như Quân không đùa, Trầm Uyên cũng bất chợt căng thẳng. Cậu còn chưa có quyền làm chủ cuộc đời mình. Cố Như Quân có thể tác động lên phía Trầm Thiện Chân, sự thật thì, dù cậu có thắng hay thua, Cố Như Quân vẫn có quyền ép buộc. Trầm Uyên không hề làm cao, cậu biết mình không xứng với Cố Như Quân, về mọi mặt đều không xứng, nếu chỉ là chơi đùa, thì chơi đùa như thế này cũng quá trớn rồi.

-Anh đừng đùa nữa.

-Tôi không đùa đâu, em đồng ý chứ? Dĩ nhiên, tôi sẽ không để em chịu thiệt, quà cưới nhất định sẽ tươm tất đàng hoàng. Em thật sự nên cân nhắc, vì rõ ràng, chuyện này hoàn toàn có lợi cho em. Thậm chí có kết hôn rồi ly hôn ngay, em cũng sẽ có nhiều thứ mà, đúng không?

Thái độ, ánh mắt, cả những điều khoản của Cố Như Quân đưa đến đều cực kì thuyết phục, y như cách anh dùng để đàm phán trên thương trường, rất mê người.

Bình Mới Rượu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ