Hôn nhân

13 0 0
                                    

Cố Như Quân không phải kẻ ngu ngốc, đêm qua, đúng là anh đã rất hạnh phúc, nhưng không vì niềm vui quá lớn mà không chú ý được thái độ khác lạ của Trầm Uyên, Trầm Uyên trong đĩa cứng anh nhận, có ý thức kháng cự, biết xin tha khi cần thiết, nhưng đêm qua, rõ ràng cậu không muốn nói chuyện với anh. Suốt cả buổi, trừ những lúc buộc miệng, Trầm Uyên không hề nói một từ nào. Chuyện này phải có lý do nào đó.

-Không sớm thì muộn, cũng sẽ biết thôi.

Anh tự trấn tĩnh mình, sau đó lái xe đến chỗ Cố Hoành San, hôm nay, anh muốn gặp cha mẹ, nói đến chuyện kết hôn với Trầm Uyên, chỉ cần kết hôn xong, Trầm Thiện Chân sẽ hết giá trị, anh sẽ nhanh chóng giải quyết lão ta, và còn thêm những kẻ từng làm ra mấy chuyện khốn kiếp với Trầm Uyên nữa.

Mẹ con có suy nghĩ giống nhau quả thực không sai, Cố Như Quân đến bàn việc trọng đại, Chu phu nhân cũng đang vui mừng chuẩn bị quà cho bạn đời của con. Bà đặc biệt đặt may riêng hai bộ suit bằng len Cashmere, tất cả phụ kiện theo kèm đều từ kim cương thiên nhiên, toàn bộ khuy áo gia công bằng đá quý, bà chỉ vừa khoe với chồng hai hôm trước, bị ông chê cười rằng không biết người kia có chịu nổi Cố Như Quân hay không.

-Con cũng đoán hôm nay cha mẹ đều ở nhà.

-Ôi trời, hôm nay cơn gió nào đưa con đến thế?_ Trừ những ngày có việc hay kỉ niệm, Cố Như Quân từ sau khi tốt nghiệp thật sự rất ít khi về nhà.

-Con có việc quan trọng cần cha mẹ ra mặt mà._ Anh đặt lên bàn một hộp quà, cái thói này chính là hình thành từ đời Cảnh Hoan Hoài, đến kiếp này, Cố Như Quân hầu hết luôn nhìn mọi người như đối tác làm ăn. Cố Hoành San rất ghét kiểu cách này, nhưng không đổi được nên ông bỏ mặc.

-Chắc không phải chuyện làm ăn đâu._ Cố Hoành San biết rõ thằng con của mình.

-Vâng, là chuyện kết hôn.

'Bộp' Chu Phụng Liên làm rơi cả hộp quà xuống. Định thần lại, bà liền vui vẻ nói với Cố Hoành San.

-Thấy chưa, tôi đã nói với ông rồi. Là đứa nhỏ kém con mười hai tuổi nhỉ?

Cố Như Quân gật đầu. Anh biết rõ tai mắt của mẹ mình. Nên không thái độ kháng cự hay bất ngờ gì.

-Sao không đưa thằng bé đến đây?

-Đêm qua hơi nhiệt tình, nên em ấy cần nghỉ ngơi.

Cố Hoành San chề môi, khinh khỉnh liếc nhìn thằng con mình một cái, ông đã nhiều hơn một lần nói với Chu Phụng Liên, cái bản tính vô liêm sỉ và hắc ám này của Cố Như Quân tuyệt đối không phải do ông dạy.

-Thằng bé đó, con cái nhà nào thế?

-Viện trưởng bệnh viện Minh Khoa, Trầm Thiện Chân.

-Cũng tốt đó nhỉ.

-Nhà đó đang khó khăn...­_ Cố Hoành San trầm ngâm một tiếng.

Chu Phụng Liên liên vỗ đùi chồng mình. Hiện giờ với bà, có người kết hôn với con bà là tốt rồi, bà chẳng cần giàu có hay xinh đẹp tuyệt trần gì cả. Huống chi chỉ là tiền, bà cần tiền của thông gia sao? Bà chỉ cần một đứa nhỏ dễ nhìn, hiểu chuyện, biết nghe lời là được rồi, không quá phiền phức, tai tiếng là vừa vặn.

Bình Mới Rượu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ