Chương 2

249 5 0
                                    

Lam lúc này đã về đến nhà.

Lúc này Vi cũng đang lon ton bước chân sáo về, miệng ngân nga mấy câu hát bọn trẻ ngoài ruộng dạy, càng đi, cô lại càng thấy yêu đời hơn hẳn.

Về đến nơi, chưa kịp đặt lưng cha đã gọi.

" Vi, con sang nhà ông Hùng hỏi thăm, tiện thưa chuyện làm ăn cho cha "

" Vâng, thưa cha con đi "

Vi ngồi dậy, vai cô mỏi lừ, đầu gối đau nhức lên từng cơn, mồ hôi đổ đầy trán nhưng vì chiều ý cha nên cô chỉ còn đường cam chịu.

Vi lê từng bước nặng nhọc sang nhà Lam, căn nhà có vẻ cũ kĩ, mái được dựng sơ sài từ mấy bụi rơm, sân đầy lá vàng lả tả khắp nơi, nhìn qua thì giống căn nhà của hộ gia đình nghèo nào đó, nào ai hay đó lại là nơi người thầy thuốc tài ba, Phạm Văn Hùng ở đâu.

Ông Hùng từ xưa đã được nhiều người biết đến, tài giỏi, thông minh lại cưới được bà vợ xinh đẹp là bà Trần Thị Ngọc, người con gái mệnh danh xinh đẹp nhất cái đất thủ đô ngày ấy. Về sau có Lam, tài hoa, nết na, tháo vát, ai không mê cho được.

Hoa hồng nào chẳng có gai, Lam tuy đẹp nhưng lại chẳng thích ai, không phải là cô không yêu ai, quý ai, mà cô chỉ muốn tập trung vào học, mai sau nối nghiệp cha, cho dòng họ nở mày nở mặt khi có đứa cháu như vậy.

" Ông Hùng ơi, ông Hùng "

" Cô gọi ba tôi làm gì, ba tôi không có nhà đâu, ông lên Tiền Giang rồi, phiền cô cất công lặn lội từ xa đến đây, thôi tôi mời cô vào nhà kẻo nắng "

" Lại phiền cho em quá "

Lam dắt Vi vào nhà, ngồi trên chiếc ghế cũ, Vi cảm thán.

" Cha em giỏi thật, thảo nào đứa con gái duy nhất nhà họ Phạm lại có nhiều tài lẻ đến vậy "

" Ôi dào, chị quá khen "

Lam vừa rót trà nóng, lễ phép đáp.

Hương trà toả khắp phòng, hoà quyện cùng mùi gỗ trầm, mùi thảo dược mà ông Hùng còn để trên chiếc bàn nhỏ cạnh tủ thuốc.

Bên trong đủ loại đồ dùng, thuốc men, nào là băng gạc, kéo, dao đến thuốc bắc, thuốc nam,...

Lam lôi ra vài ba tờ giấy cùng lọ màu cũ tự chế, tô tô vẽ vẽ một hồi, Vi nhìn sang, thắc mắc hỏi.

" Em biết vẽ ư? "

" Thưa chị, em biết, biết nhiều là đằng khác ạ "

Vi liếc mắt sang bức tranh, đó là một bức chân dung tả một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi uống trà, mặc áo tấc, đầu đội cái băng rô. Cạnh bà là chú chó cỏ đang ngồi ngay ngắn.

" Em vẽ ai vậy? "

" Em vẽ mẹ em, mẹ em khi xưa là cô tiểu thư nhà họ Trần, nghe ba kể lại, mẹ em khi xưa đẹp lắm, sau này cưới ba em, mẹ em mới về Hà Tây sống, rồi có em "

Ra là thế, đúng là gia đình gia giáo có khác, ai trong họ cũng minh mẫn, chả bù cho cô, là con gái quan lớn mà chẳng được đi học đầy đủ, chỉ cậy mỗi việc cha có quyền lực cao.

Vi nhìn lên mặt Lam, tại sao người con gái này lại xinh đẹp đến lạ thường nhỉ? Mà sao trong lòng cô cứ có cảm giác khó chịu khó tả thế nhỉ? Phải chăng cô biết yêu rồi sao?

Không thể được, ai đời con gái lại đi yêu con gái bao giờ, không được nghĩ vậy, nghĩ vậy là sai, là sai với bình thường, con gái phải yêu con trai, nhưng sao lại phải vậy, đã gọi là tình yêu thì đâu có phân chia đâu, yêu nào mà chả là yêu, thương nào mà chả là thương.

" Thưa chị, nếu chị mệt, thì em mời chị vào buồng nằm nha "

Lam vỗ nhẹ lên vai cô, nhẹ nhàng hỏi.

" À, chị ổn, chị không sao "

Lam thở phào nhẹ nhõm như trút được hết gánh nặng trên người mình xuống.

" Thôi, chị về, em ở lại nhớ giữ sức, nào ông về báo chị, chị có chuyện định nhờ "

" Vâng, mời chị "

* By: Chang + MyAnh *

Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ