Về thằng nhóc Long và anh hàng xóm của nó.
____________________________
Lê Trọng Hoàng Long là một thằng nhóc nghịch ngợm.
Đó là điều mà bất cứ ai trong khu xóm này cũng phải đồng ý. Thằng nhỏ mới có tí tuổi, tầm 8-9 gì đấy thôi nhưng nghịch thì thôi rồi. Không hôm nào trong xóm không có thiệt hại về của do thằng chả gây ra, nào là vỡ cái bát, cái đĩa, nặng hơn thì là bình hoa, có khi còn là cửa kính, hầu hết đều chịu trận dưới những đòn sút mạnh ghê hồn của nó.
Lê Trọng Hoàng Long yêu bóng đá lắm, không hôm nào đi học về mà nó không quăng cặp sách ra góc nhà rồi lại vội vàng tay cắp quả bóng ra ngoài cả. Nhưng khổ nỗi mẹ Long lại bảo bọc con quá đà, sợ nó ra ngoài chẳng may bị làm sao thì có lẽ bà không sống nổi mất. Mà Long thì vẫn thương mẹ nó lắm, chính vì thế mà ngày nào hàng xóm cũng bắt gặp cảnh nó buồn thiu ngồi ôm bóng nhìn xa xăm một lúc, rồi lại đứng dậy đá bóng vào tường, như một cách để giải tỏa sự chán chường của nó. Long có nhiều bạn, ở trường cũng hay chơi với nhau, nhưng ở cái xóm này lại chẳng có ai bằng vai phải lứa với nó cả, gần tuổi với nó nhất chỉ có cái Linh, hơn nó 5 tuổi, nhà ở cuối ngõ. Nhưng dù Linh không chơi búp bê, đồ hàng cũng không có thú vui mặc váy của bọn con gái, em vẫn là một thiếu nữ, và bóng đá không nằm trong danh sách những thứ em thích. Nên là Long vẫn chẳng có ai chịu chơi cùng.
_______________
Hôm nay cạnh nhà Long có người mới chuyển tới.
Căn nhà đó vốn là nhà trọ, nhưng chẳng mấy ai đến hỏi thuê nên dần cả xóm cũng quên béng luôn, mãi đến hôm nay mới có người đến. Thằng Long nghe xôn xao bên ngoài cũng tò mò ngó cái đầu xoăn của nó ra nhìn, đúng lúc bắt gặp cậu con trai của hàng xóm mới. Anh có vẻ lớn hơn nó, nhưng nom gầy lắm, cũng không cao, chỉ nhỉnh hơn thằng Long được ba mẹ chiều chuộng một tí. Eo ôi, coi hai cái cẳng tay gầy guộc lộ ra dưới lớp áo phông rộng thùng thình kia kìa, thằng Long bỗng thấy thương anh trai hàng xóm quá.
Chắc là cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, anh trai kia ngước mắt lên nhìn, không sai không lệch một li mà chạm ngay mắt thằng nhóc nãy giờ nhìn mình chằm chằm. Mà Lê Trọng Hoàng Long vừa thấy khuôn mặt anh, không hiểu sao cả người bỗng lạnh gáy, vội quay mặt đi chỗ khác.
"Gì?". Nó nghe đâu một giọng khàn khàn, cục cằn hỏi.
"A... Dạ không... Anh... Anh có cần em... giúp gì không... ạ?". Hoàng Long không hiểu mình làm anh trai kia khó chịu ở đâu, chỉ lúng túng quay mặt lại, lắp bắp hỏi.
Anh trai ấy lại nhìn nó một hồi, cuối cùng cúi mặt xuống, như có như không buông một tiếng "Không cần" rồi lại tiếp tục lấy đồ ra.
Biết mình vừa thoát nạn, Hoàng Long không dại gì mà không ù té vội vào nhà, nhưng không hiểu sao khi đã bình tĩnh lại rồi, tâm trí nó lại không ngừng hiện lên hình ảnh cậu nhóc gầy, một mình cáng đáng hết mọi việc nặng nhọc mà bình thường người khác sẽ dựa vào đội chuyển nhà, hoặc ít nhất là người cha.
Bỗng dưng thằng Long có cảm tưởng rằng, bóng lưng đó thật cô độc.
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tage and Gừng] ANH HÀNG XÓM
Fanfiction•》Câu chuyện về thằng nhóc Lê Trọng Hoàng Long và anh trai hàng xóm Vũ Tuấn Huy. •》Từng mẩu truyện là câu chuyện và kí ức của nhóc Long, 99% xoay quanh anh hàng xóm tên Huy.