Chương 14

205 11 5
                                    

Edit: Alicia

Ting một tiếng.

Văn Trạch Lệ trả lời: "Rảnh."

Thẩm Tuyền dựa vào tay vịn sofa, gửi ghi âm: "Tối nay gặp tại biệt thự."

Văn Trạch Lệ cười đáp: "Được."

Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Tuyền nhìn về phía bố. Thẩm Tiêu Toàn ngồi về chỗ sofa đối diện, ông cầm điếu thuốc, bình thản nói: "Nếu đã quyết thì mau khởi động bộ phận quan hệ công chúng đi. Tiếp theo đây sẽ là một trận chiến, chúng ta cần bảo đảm xử lý chuyện này khéo léo trên tiền đề ổn định thị trường chứng khoán."

Thẩm Tuyền gật đầu: "Dạ."

Cô nói: "Con có cách."

"Vậy con cứ mạnh dạn làm đi."

"Cảm ơn bố."

Thẩm Tiêu Toàn ngẩng đầu nhìn con gái.

Xinh đẹp ngút ngàn, được nuông chiều từ bé, lại hết lòng vì công việc. Thực ra con bé vốn không lạnh lùng như vẻ ngoài, đứa trẻ như vậy sao có thể đi nịnh nọt người ta chứ? Chướng mắt con bé là do bọn họ mù.

Ông thà tìm một người yêu Thẩm Tuyền, còn hơn để con bé tìm người nó yêu.

*

Trời sập tối.

Thẩm Tuyền ở nhà ăn cơm rồi được tài xế đưa về biệt thự. Trần Hề Hề vừa thấy cô tới đã vội ra đón, song không biết vì sao, trông Thẩm Tuyền lạnh lùng hơn trước hẳn.

Trần Hề Hề hơi sợ, cô ta dịu giọng hỏi: "Thẩm tổng, tôi pha cho cô ly cà phê nhé?"

Thẩm Tuyền treo áo khoác xong, ngồi lên sofa đáp: "Cô bị đuổi rồi."

Trần Hề Hề chưa kịp phản ứng lại.

"Gì cơ?"

Thẩm Tuyền tựa vào thành ghế, ngước mắt lên nhìn Trần Hề Hề, giọng nói nhẹ bẫng lặp lại: "Cô, bị, đuổi, rồi."

"Thẩm tổng, tôi đã làm gì sai ạ? Thẩm tổng, Thẩm tổng——" Trần Hề Hề hoảng loạn, ngồi bệt xuống. Thẩm Tuyền nhíu mày, ra lệnh: "Đứng lên."

"Thẩm tổng, Thẩm tổng." Trần Hề Hề khóc lóc: "Tôi đã làm gì sai chứ?"

Thẩm Tuyền: "Cô làm gì sai, tự cô không biết à?"

"Tôi tưởng Văn Trạch Lệ thuê cô quen rồi nên tôi cũng lười quản, quan trọng hơn là lúc đó tôi không có tâm tình đó. Nhưng bây giờ, cô ở chỗ này của tôi, tôi không thể giả ngu nữa."

"Ý cô là sao?" Trần Hề Hề nghe không hiểu. Hốc mắt cô ta đỏ hoe, sau khi nhớ ra bản thân dường như đã làm vài điều gì đó, sắc mặt liền trắng bệch, chẳng lẽ cô đã biết tất cả rồi sao?

Đúng vậy, chắc chắn Thẩm tổng đã biết, lần cô giúp cô ta nhặt điện thoại, nhìn thấy Wechat.

Nhưng không phải Thẩm tổng không để bụng mấy chuyện đó ư? Sao cô lại để ý được, mà để ý có nghĩa là gì, cô thích đại thiếu gia sao?

Cho nên lấy cô khai đao?

Trần Hề Hề hấp tấp cầm điện thoại gửi Wechat cho Văn Trạch Lệ.

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ