Từ khi Agatsumi bị thương, Emma và Hinata thường xuyên đến bệnh viện thăm cô nhờ đó cô mới biết thì ra cô lớn tuổi hơn so với các thành viên trong Touman đấy, mà bất ngờ cũng đúng thôi nhìn cô với mấy đứa trong Touman có khi người ta còn tưởng cô là em gái mấy đứa đó, mặt non quá cũng khổ. Còn Rindou thì khỏi nói, anh ấy như trốn việc luôn để chăm sóc cô. Cho dù Agatsumi khá lo lắng anh ấy sẽ bị cấp trên phạt nhưng anh vẫn mặc kệ. Mọi chuyện của cô đều do anh lo lắng, từ chăm sóc vết thương đến giúp cô vệ sinh cá nhân. Ngay cả Emma và Hinata cũng thấy ghen tị. Nói chuyện qua lại nhiều lần cô mới biết thì ra Emma yêu Draken, cậu ta hình như cũng có tình cảm với cô bé nhưng mãi không chịu nói, làm cô bé khó hiểu đến bây giờ. Còn Hinata cũng có bạn trai rồi, là cậu tóc vàng choé Takemichi đó.
Đến tận hôm Thiên Trúc đánh nhau với Touman, ba người bọn họ vẫn đang ngồi tán dóc với nhau trong phòng bệnh của Agatsumi. Trước khi Thiên Trúc và Touman giao chiến, vì khá bận và thường phải về trễ nên Rindou quyết định nhờ Emma chăm sóc cô mấy ngày bởi vậy nên Emma đi thăm mộ anh trai sớm hơn Mikey để giành thời gian chăm người đang nằm viện.
- Em về lấy cháo cho chị tiện thể gọi đồ ăn để sẵn cho anh hai em nhé, xong rồi em lại lên. Emma nhìn ra ngoài trời rồi nói.
- Không cần đâu, hôm nay làm phiền em quá rồi, em cứ về đi, đi cẩn thận nhé. Chị đặt đồ ăn qua điện thoại được mà.
Emma cũng lo lắng cho Mikey và Draken như cô đang lo cho Rin Rin vậy, làm sao cô có thể bắt con bé quay đi quay lại mấy lần chứ.
- Em không sao đâu, chị đừng lo.
- Chị biết em lo lắng cho Mikey và Draken mà. Em cứ về đi, mấy ngày này cảm ơn em nhé. Em cầm cái này về nữa này, bánh anh Rindou mua cho em nữa đấy.
Hinata đã sớm về do ba mẹ cô ấy quản khá nghiêm. Agatsumi ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dòng xe đang tấp nập phía dưới bệnh viện. Đột nhiên cô chú ý đến một chỗ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô vội gọi giật Emma lại.
- EMMA, EMMAAA!!!
Tưởng cô có chuyện gì Emma vội vã quay lại.
- Chị sao vậy chị Agatsumi, đau ở chỗ nào à. Emma lo lắng hỏi.
- Emma, lại đây.
Nói rồi cô chỉ cho Emma hai kẻ đang đứng dưới bệnh viện. Hai kẻ mặc đồng phục, đeo khẩu trang, ngồi trên một chiếc moto phân khối lớn, nhìn chẳng có vẻ gì là người tốt, đang nhìn lên đây. Cho dù trời gần tối nhưng cũng nhìn được người ngồi sau cầm theo một cây gậy bóng chày. Đừng hỏi cô tại sao lại để ý đến bọn chúng, đơn giản là do sau lần bị tấn công kia đã khắc sâu vào đầu cô ấn tượng nguy hiểm đó rồi. Cũng may, kính ở đây là kính một chiều nên bọn chúng không nhìn thấy cô và Emma nhìn xuống.
Lúc Emma nhìn thấy cũng hoảng sợ, cô liền bảo Emma ở lại. Cùng lắm hôm nay cô và Emma ngủ với nhau. Đồ ăn thì gọi điện cho người ta giao đến, khi nào Mikey và Draken xong việc thì Emma gọi cho họ tới đón cô bé về. Cẩn thận không thừa mà. Lúc người giao đồ ăn đến, hai kẻ kia vẫn chưa đi. Phải một lúc sau thì bọn chúng mới có dấu hiệu muốn đi. Nhưng ngay lập tức đã có hai kẻ đến thay. Thế là cô và Emma ngồi lại ở trong viện xem TV và tán dóc với nhau. Đến tận tối khuya, đột nhiên người của Touman chạy tới, có Draken, Mikey, Misuya, Baji và một số người nữa. Có cả bạn trai của Hinata- Takemichi nữa, đi theo sau còn có Rindou và Ran. Lúc này cô và Emma đang ôm nhau ngủ trên giường thì bị tiếng đập cửa đánh thức.
Người lao vào đầu tiên là Draken, vừa nhìn thấy cô và Emma, cậu ta đã lao vào ôm Emma lên. Cô và Emma còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mikey đã xách Emma ra khỏi vòng ôm của Draken, nhìn thật kỹ cô bé rồi ôm chầm lấy nó, miệng thì lẩm bẩm: May mà em không sao, may mà em không sao.
Đến cả người của Touman đi sau cũng sụt sịt khóc, nhất là Takemichi. Lúc này Ran và Rindo đã tới bên cạnh cô, Ran đưa cho cô quả táo anh cầm được ở đâu đó rồi ngồi bên cạnh cô nhìn bọn họ khóc lóc, còn Rindou thì xoa đầu cô rồi dùng giọng điệu mỉa mai của mình nói:
- Đúng là chết nhát mà.
Nếu là ngày thường thì Mikey đã lao lại một hai muốn đánh với Rindou một trận nhưng giờ đây cậu ta chỉ ôm Emma, không nói gì cả.
Sau một hồi khóc lóc thì cuối cùng Baji cũng đứng ra giải thích mọi chuyện cho cô và Emma hiểu. Thì ra sau lần giết cô không thành, Kisaki chuyển mục tiêu lên người Emma. Hắn muốn giết cô bé vào lúc Emma đi thăm mộ anh trai với Mikey nhưng vì bận chăm sóc Agatsumi mà Emma đi trước nên tránh đc vì vậy mà Kisaki định ra tay vào đúng hôm này nhằm làm cho Mikey và Draken không thể chiến đấu, thêm vào đó Izana đã ra lệnh cho Rindou và Ran làm cho Misuya và Smiley không thể tham gia cuộc chiến nhưng Rindou thất bại khiến Izana nổi giận đánh anh một trận.
Nghe đến đây, Agatsumi vội vàng kéo Rindou ngồi xuống quan sát anh thật kỹ. Rindou ôm lấy cô, tránh chỗ vết thương của cô ra.
- Anh không sao, né được mà. Quen biết Izana bao năm, anh quen với lối đánh của nó rồi.
Sau đó khi trận đấu gần bắt đầu thì Kisaki xuất hiện, lúc trận đấu diễn ra gần đến hồi kết thì Kisaki nói với Mikey và Draken rằng Emma chết rồi. Thuộc hạ của nó vừa báo lại. Còn mỉa mai hai người là ngay cả em gái cũng không bảo vệ được. Lúc Mikey và Draken đang định bỏ về thì may có Takemichi. Hinata đã nói với cậu là Emma đang ở chỗ Agatsumi nhưng vì không chắc nên Takemichi cố thuyết phục Draken và Mikey mà không nhắc đến việc Emma có thể vẫn còn an toàn ở chỗ Agatsumi. Cuối cùng hai người kia cũng hiểu được, chiến thắng về phe Touman. Sau trận chiến, Kisaki lúc rơi vào đường cùng liền muốn bắn chết Kakucho, nhưng lại bị Izana cản lại. May mà Ran và Rindou đã đề phòng Kisaki từ trước nên cướp được súng của Kisaki nhờ vậy không có ai chết cả, nhưng Izana và Kakucho cũng bị thương nên được đưa vào cùng viện với Agatsumi luôn, sau đó chính Kisaki cũng bị xe tải tông chết. Lúc này Takemichi mới nói với mọi người rằng có thể Emma vẫn còn an toàn ở chỗ Agatsumi, sau đó thì mới có cảnh cả một đám bất lương xông tới bệnh viện như vừa rồi.
- Gay cấn thật, cứ như phim hành động í. Agatsumi vừa ôm Rindou vừa nói.
Emma im lặng một lúc rồi kể lại cho mọi người nghe chuyện lúc chiều tối Agatsumi và cô thấy được, nhóm Touman nghe vậy đột nhiên trở nên căng thẳng, còn Draken nắm thật chặt tay Emma. Mikey thì trở nên trầm lặng.
- Thôi được rồi, trễ rồi đấy, có chuyện gì thì cũng phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi chứ. Về được rồi đấy. Rindou có vẻ không thích bên Touman lắm liền đuổi người.
- Hôm nay cảm ơn chị. Draken và Mikey cúi người xuống trước Agatsumi.
- Không có gì đâu, chị có làm gì đâu mà.
- Mai bọn em lại sang thăm chị nhé. Mấy đứa nhỏ bên Touman nói xong rồi ra về.
- Bọn nó dễ thương ghê. Agatsumi cười rồi nói với Ran và Rindou.
- Thôi hai đứa nghỉ đi, anh về trước đây. Ran xách theo đống đồ ăn mà Agatsumi đã đặt sẵn cho hai người rồi ra về. Còn về chuyện tại sao lại xách cả hai phần thì như Ran hay nói:
- Thằng Rindou ngày nào mà chả được tình yêu nuôi dưỡng, sao mà đói được. Chỉ có người độc thân đáng thương như gã mới thấy đói thôi.
Sau khi Ran về, Rindou cũng giúp Agatsumi làm vệ sinh cá nhân rồi ôm cô lên giường. Hai người ôm nhau ngủ. Agatsumi nằm trong lòng của Rindou, đang định chìm vào giấc ngủ thì cô nghe Rindou hỏi:
- Bé à, từ mai là anh rút khỏi giới bất lương rồi đấy, anh thất nghiệp rồi, bé còn thương anh không? Rindou tội nghiệp nói.
- Thương. Anh đừng lo, chúng ta còn tiền cho thuê nhà mà, anh mở dịch vụ cho thuê bất động sẵn cũng được. Lấy cả phần của em nữa. Agatsumi hôn nhẹ lên môi Rindou, nói.
Người Rindou sau nụ hôn của cô bỗng cứng lại.
- Từ nay đến lúc vết thương của em khỏi hẳn không cho phép em lộn xộn.
Giọng Rindou khàn đi, hắn ôm chặt Agatsumi, cầm tay cô để lên chỗ nào đó đã cứng rắn.
- Đi ngủ. Rindou kiềm nén nói.
Thôi đi ngủ vậy, dù cô muốn chọc anh một chút nhưng nhìn anh nhịn cô cũng khó chịu mà vết thương của cô chưa khỏi hẳn, không vận động mạnh được. Hai người ôm nhau ngủ tới sáng.
******
Sau trận chiến, Mikey, Emma và Izana đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, không ai biết họ nói gì nhưng sau đó Izana chuyển vào sống cùng nhà Sano, trở thành một thành viên trong nhà Sano, có một gia đình như Izana vẫn mong ước.
*******
Lúc Agatsumi dậy, Rindou đã mua sẵn đồ ăn sáng và hoa quả giúp cô rồi. Lúc đang ăn thì Rindou gọi điện tới cho cô. Vì phải giải quyết các việc còn lại của Thiên Trúc nên mấy ngày hôm nay anh và Ran có thể khá bận rộn nhưng anh đã nhờ người chăm sóc cô rồi. Sau đó Rindou còn dặn cô một tràng dài chóng hết cả mặt rồi mới chịu cúp máy. Đang vừa thắc mắc người anh nhờ là ai vừa trêu con chim sẻ nhỏ mà cô hay cho ăn ở ngoài cửa sổ thì cửa phòng bệnh của Agatsumi được đẩy ra. Một anh đẹp trai đẩy một anh đẹp trai khác đang ngồi trên xe lăn bước vào.
Anh đẹp trai ngồi xe lăn có nước da khá tối màu, như Rin Rin nhà cô í, mái tóc trắng nhìn nổi bật thật. Anh còn lại thì trên mặt có vết sẹo kéo dài từ trên mắt phải xuống dưới má, phong cách thật. Cô đang định hỏi xem có phải hai người nhầm phòng không thì anh đẹp trai ngồi xe lăn đã hỏi:
- Cô là người yêu của Rindo?
- Dạ... Agatsumi vội gật đầu.
- Thằng đấy nhờ bọn này trông chừng cô mấy bữa. Chiều nó mới về. Muốn ăn gì thì đừng khách sáo.
Nói rồi cả hai đến ghế sô pha, thoải mái vừa ăn hoa quả vừa xem TV.
Ồ, bất lương cùng băng với Rin Rin à? Ngoài Ran và Rindou ra thì cô cũng chưa từng tiếp xúc gần với nhiều bất lương lắm. Hanma thì đi theo cô có một thời gian thì đã biến mất rồi, nhưng hắn cũng không kể gì về thế giới của hắn cả. Còn mấy đứa nhỏ trong Touman thì cô chỉ thân thiết với Emma và Hinata thôi. Ngay cả Ran với Rindou cũng không muốn cô biết về cái thế giới dưới đáy xã hội này nên cũng hạn chế cho cô tiếp xúc với nó. Có lẽ cô có thể biết được nhiều chuyện hơn từ chỗ của hai người họ nhỉ.
- Hai người tên gì thế ạ? Agatsumi nhìn về phía hai người kia, đôi mắt lộ rõ vẻ mong ngóng.
Izana và Kakucho nhìn về phía này, ngay từ lần gặp đầu tiên với Agatsumi, họ đã hiểu vì sao Rindou muốn rời khỏi giới bất lương, nhất là sau khi trải qua trận đánh hôm qua. Có thứ để mong ngóng, để bảo vệ thì việc gì cứ phải chìm dưới bùn đen chứ. Lúc họ vào thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi ở đầu giường, vừa cười vừa trêu chọc con chim sẻ nhỏ bên cửa sổ. Cô gái nhỏ xinh xắn như đoá hoa rực rỡ nhất của mùa xuân, trong đôi mắt cô ấy như có cả một bầu trời đầy nắng vậy. Nụ cười của cô ấy sạch sẽ và tinh khiết, khác hoàn toàn với những kẻ bọn họ - những kẻ chìm trong tội ác và bạo lực. Izana bỗng cảm thấy ghen tị, Rindou và hắn cùng là bất lương, cùng từng giết người, vậy mà bây giờ cậu ta lại có được một hạnh phúc đầy đủ như vậy, còn hắn chỉ có thể chìm trong bóng tối thôi sao?
Trái ngược với Izana đang ghen tị, Kakucho lại khá hâm mộ, hắn từng nhìn thấy hình cô ấy trên màn hình điện thoại của Rindou, nghe nói hai người biết nhau cũng nhiều năm rồi, cô ấy biết quá khứ của Rindou mà vẫn chọn ở cạnh cậu ta. Nếu hắn cũng có thể tìm được một cô gái như vậy thì tốt biết mấy.
- Tôi là Kakucho, còn đây là Izana, bọn này đều hơn tuổi Rindou đấy. Xin lỗi vì lúc nãy chưa giới thiệu nhé.
- Không sao mà.
Agatsumi cười rồi nhìn về phía Kakucho và Izana. Thành công làm cho hai người đỏ bừng mặt. May mà khoảng cách xa nên có lẽ cô không thấy, Izana tự an ủi.
Khoảng thời gian dưỡng bệnh sau đó, ba người nói chuyện khá hợp, Agatsumi cứ ríu rít cạnh Izana và Kakucho để nghe hai người họ kể về những chuyện lúc trước của mình - những chuyện còn thú vị hơn cả trên phim hay tiểu thuyết. Ngay cả ăn trưa cũng cùng nhau ăn luôn. Cô cũng kể cho họ nghe về cuộc sống của cô, về những chuyện trong câu lạc bộ, về ước mơ mà Rin Rin nói là vớ vẩn như đến Tây Tạng thử chăn dê, về việc mà cô muốn làm, về tình yêu của cô với Rin Rin và về những lần Ran hay than vãn về tình trạng độc thân của mình... Ba người trò chuyện cả về việc sau này mình muốn làm gì. Cô còn đề nghị nếu Izana và Kakucho không biết bản thân có thể làm gì thì có thể bắt đầu từ thứ mình giỏi nhất: đánh nhau, họ có thể mở võ đường, cảnh sát cũng được này, diễn viên hành động, hay mở công ty vệ sĩ.... Cô còn được nhìn thử hình xăm trên cổ của Kakucho nữa. Rin Rin cũng có hình xăm trên người, nhưng mỗi khi nhìn thấy hình xăm còn chưa kịp ngắm kỹ là đã bị anh đè lên rồi nên cô cũng chưa từng nhìn kỹ được hình xăm của anh dù cô rất thích.
Đến chiều, Agatsumi cũng cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ liền nằm ngủ luôn trên ghế sô pha chỗ Izana và Kakucho. Izana thấy vậy liền ra hiệu cho Kakucho nhỏ tiếng lại.
Từ rất lâu rồi, Izana chưa thấy thoải mái như bây giờ, trước đây hắn luôn bị sự tức giận, thù hận nhấn chìm đến mức bản thân cũng bị hủy hoại trong đó lúc nào không hay. Đến hôm trận chiến với Touman kết thúc hắn mới nhận ra mình đã sai nhiều thế nào. May mà Kakucho vẫn luôn cạnh hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mù mờ, chán nản về chính cái tương lai của mình, vẫn luôn thấy thế giới này thật đen tối. Vậy mà nói chuyện với cô một lúc hắn bỗng thấy nhẹ nhõm, thì ra hắn còn có thể làm nhiều chuyện khác ngoài việc làm bất lương, ngoài việc chứng tỏ sức mạnh cho người khác thấy, thì ra hắn cũng có thể trở thành người tốt. Bây giờ Izana cũng đã có gia đình- nhà Sano, ông cùng với Mikey và Emma vẫn chấp nhận hắn như một thành viên trong nhà dù Izana đã làm sai khá nhiều. Nên Izana cũng muốn thử yêu thế giới này như cách cô đang làm, cũng muốn thấy những điều mà cô đã từng thấy. Cũng muốn.........được ở bên cạnh cô nhiều một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Tokyo Revenger] Yêu Em
RomanceSẽ thế nào nếu Rindou Haitani gặp được định mệnh của mình trong một khoảnh khắc đặc biệt? Truyện nhẹ nhàng là chính, vì tớ thích ngọt ngào nên kết chắc chắn sẽ he. Một câu chuyện ngắn, nhân vật thuộc về tác giả của bộ truyện Tokyo Revenger. Đ...