tình cảm dù đẹp nhất thì cũng phải có lúc chia xa, khi trong sâu bản thân bắt đầu cảm thấy lạnh nhạt nhưng vẫn im lặng để rồi tổn thương lẫn nhau.
đêm qua mặt trời lại sáng, khi taehyun tỉnh giấc thì bên giường đã lạnh từ lâu, mà gã còn chẳng biết bản thân quay lại giường từ lúc nào. trên đèn bàn có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, chủ yếu nhắc nhở gã dậy thì ăn sáng và nhớ mặc đồ ấm đi làm, beomgyu sẽ đi ăn tiệc với quán vào buổi tối nên sẽ về muộn.
gã vò đầu để nó rối mù lên thì mới chậm chạp rời khỏi giường. làm những thứ quen thuộc, ăn bữa sáng đã nguội lạnh mà không màng đi hâm nóng nó. gã cứ lục cục ở nhà đến khi mặt trời lên ngang đầu, gã mới rời khỏi nhà để đi làm.
yeonjun để ý hôm nay taehyun rất lạ, dù gã vẫn rất chuyên nghiệp khi tư vấn và xăm hình cho khách, nhưng anh ta vẫn thấy taehyun như đang thả hồn về nơi khác vậy.
anh ta nhân lúc không có khách, kéo taehyun ngồi xuống ghế rồi khoanh tay đứng trước mặt anh ta dò hỏi
- chú em có chuyện gì à? sáng giờ anh mày thấy mày hơi lơ đễnh rồi đó.
taehyun thở dài, gã móc trong túi ra hộp thuốc, rồi lặng lẽ rút ra một điếu và châm lửa. khói thuốc mờ đục khiến yeonjun khẽ ho một tiếng, anh ta khuơ khuơ tay khó chịu nhìn taehyun.
- không có gì, chỉ là có vài chuyện trong nhà thôi.
- cãi nhau à? lớn không?
một khoảng im lặng dài đằng đẵng đến khi taehyun dập tắt điếu thuốc và đứng dậy, gã phủi phủi người rồi đi lại lấy cây lau nhà im lặng quét dọn.
yeonjun nhìn theo bóng taehyun, anh ta nhàm chán dậm chân xuống sàn, lôi từ trong túi ra một cây kẹo mút. đang loay hoay gỡ thì nghe giọng người kia vang lên, dường như nó khác lạ mọi ngày, có thứ gì đó nghẹn lại nặng nề đè lên.
- không.
- ừ. thế nói chuyện với nhau đi nhé.
yeonjun biết gì đó, nhưng anh ta không chắc có nên nói ra hay không. sau tất cả anh ta chọn im lặng và hùa theo gã. anh ta đi lại vỗ vai taehyun rồi gật đầu, ra hiệu cho taehyun hãy về nhà nghỉ ngơi, anh ta sẽ lo liệu việc ở đây.
taehyun nhìn yeonjun, sau một lúc suy nghĩ thì lặng lẽ cất cây lau nhà qua một bên, thu dọn đồ sau đó cầm áo khoác và chìa khoá xe rời đi.
trên quãng đường về nhà, gã bỗng nhiên thấy nhà thật gần, có gì đó thôi thúc gã chạy đi. khi bình thường gã thường thấy nhà thật xa, nhưng hôm nay nó lại quá gần, gần đến lạ lùng. lê bàn chân nặng nhọc đi từng bước về căn hộ quen thuộc không có ánh đèn nào, nó trông thật lạnh lẽo.
chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, gã bước vào rồi đóng cửa lại, thả cơ thể nặng nhọc lên ghế, không buồn bật đèn. gã cứ nằm yên như thế, để bản thân chìm trong màn đêm tối, cho nó nuốt chửng lấy bản thân cũng như nuốt chửng những suy nghĩ đầy rối rắm của gã.
chẳng biết qua bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua như nào, cánh cửa nhà lại được mở ra, rồi tiếng bước chân quen thuộc. căn phòng chợt bừng sáng lên, beomgyu giật mình khi thấy taehyun đang ngồi im trên sofa.
anh vội tháo giày rồi đi lại gần taehyun, muốn đưa tay chạm vào người gã nhưng taehyun bắt lại. gã từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, dường như đang lưỡng lự và cũng như đang lo sợ, taehyun mím môi, gã cuối cùng cũng mở lời.
- beomgyu... chúng ta chia tay đi. anh không biết nữa, hiện tại anh cảm thấy rối bời quá, có lẽ mình nên dừng lại, anh sợ... bản thân sẽ làm tổn thương em như mười năm trước.
beomgyu khựng lại, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt của anh, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. anh nhẹ nhàng gỡ tay taehyun ra, lướt qua người taehyun rồi đi vào phòng.
- anh ở lại đây đi, em sẽ đi. dù sao cũng là nhà của anh.
đối với việc beomgyu nhanh chóng chấp nhận như thế, taehyun cũng đã đoán trước. gã mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật ra có ba từ
- xin lỗi em.
- đừng xin lỗi.
beomgyu quay lưng lại với taehyun, gã cũng không thấy nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. anh chậm rãi xếp đồ mình vào vali, từng cái, từng cái, đồ mà gã mua cho anh, beomgyu để lại hết, anh chỉ mang đi những gì anh mang đến.
khi beomgyu đã dọn xong đồ của mình, chẳng có gì nhiều cả, chỉ có hai cái vali như lúc anh tới và khi anh bước đi cũng chỉ có hai cái vali. beomgyu đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng lần nữa, nó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
tiếng vali lọc cọc trên nền, taehyun đứng dậy kéo lấy tay beomgyu, gã nhìn anh, hiện tại gã như một con sói đầy cô độc, lạc lõng và mất phương hướng.
- em... chúng ta... xin em, anh có thể xin em một nụ hôn cuối cùng được không?
beomgyu lắc đầu, anh đưa tay vuốt ve mặt gã, sau đó hai bàn tay chậm rãi buông khỏi nhau, cho đến khi cánh cửa đóng lại và tiếng kéo vali không còn nữa.
hôm đó tuyết rơi kín mặt đường, beomgyu đi một mình dưới trời tuyết trắng, vừa đi vừa khóc.
taehyun nhìn cánh cửa đóng lại, gã thẫn thờ cả một đêm dài.
- xin lỗi...
---------------
chời ơi tới rồi, cái khoảnh khắc tôi thích nhất 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
|taehyun.beomgyu| piercing and tattoo
Fanficmỗi lần gặp anh ấy, trên người anh ấy lại xuất hiện thêm một cái khuyên mới. warning: chửi thề và từ ngữ khá là tục. smut, angst, self-abused, bad in love. written by dkey.