Chiếm Lấy (1)

577 26 10
                                    

Ở một ngôi làng nhỏ cận thành phố, có một lớp dạy kiếm thuật cũng gọi là có tiếng trong làng. Lớp kiếm nhỏ được lập bởi một chàng trai trẻ tên Roronoa Zoro.

Roronoa Zoro, anh năm nay 20 tuổi. Là người sở hữu lớp dạy kiếm thuật nhỏ ở trong làng. Tuy gọi là nhỏ, nhưng cũng có kha khá học trò theo học. Từ thuở còn nhỏ, anh không mấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình nghèo, lại còn ở một ngôi làng nhỏ. Dù là vậy nhưng khi còn nhỏ, anh đã rất hiểu chuyện. Anh luôn cố gắng giúp đỡ cha mẹ. Cha mẹ anh cũng rất cố gắng để đi làm không ngừng để cho anh ăn học đàng hoàng, tử tế như bao bạn bè đồng trang lứa. Anh biết vậy thì cũng rất chăm chỉ, chú tâm vào học hành cho thật tốt. Học tập chăm chỉ là thế, nhưng anh vẫn có một ước mơ riêng của mình. Đó chính là được tự mình mở một lớp dạy kiếm nhỏ trong ngôi làng của anh. Mỗi khi học xong, anh sẽ thường đi luyện kiếm với cha anh. Hồi xưa ông cũng từng là một kiếm sĩ có tiếng nhưng vì gia cảnh nên đành về làm nông.

Biến cố ập đến năm anh lên lớp 12, chuẩn bị vào đại học. Họ hàng xa của anh vì vay nợ chơi cờ bạc không có tiền trả mà bị xã hội đen đến đòi. Họ hàng anh cầu xin cha mẹ anh giúp đỡ, hứa sẽ đền đáp lại cho cha mẹ anh. Đều là người trong nhà với nhau, lẽ nào mà cha mẹ anh lại không giúp. Nhà anh đành bất đắc dĩ đưa sạch tiền tiết kiệm của nhà cho họ. Điều đó khiến nhà anh nghèo càng thêm nghèo. Họ hàng anh sau lần đó thì mất tăm...

Khi đó anh mới chỉ là cậu thiếu niên 17 tuổi, tiền đó cũng là tiền để lo cho anh vào đại học sau này. Nhưng vì họ hàng mà anh đành phải bỏ dở việc học mà về phụ giúp gia đình. Khi đó, anh đã phải vào công trường để lao động chân tay, kiếm tiền giúp cha mẹ. Tiền lương thì ba cọc ba đồng, chẳng được bấy nhiêu. Chắc còn chẳng đủ ăn trong 1 tuần. Vì thế mà anh lại phải đi làm thêm nhiều công việc khác nhau. Làm được bao nhiêu thì chia ra 10 phần, 6 phần gửi về cho cha mẹ, 1 phần tiết kiệm còn lại để sống cho qua ngày.

Đến cuối cùng, bằng số tiền anh tiết kiệm được thì anh đã mở một lớp dạy kiếm thuật nhỏ như mong ước. Cha mẹ anh biết anh có đam mê với kiếm thuật từ nhỏ nên cả hai đều ủng hộ anh.

Làng anh có nghề truyền thông là các kiếm sĩ nên khi anh mở lớp, với đống kĩ năng và kiến thức anh học được từ cha. Lớp của anh được nhiều người dân trong làng đưa con đến đây học.

Đến hiện tại sau hơn 1 năm mở lớp, mỗi tháng anh cũng kiếm được kha khá tiền để gửi về cho cha mẹ. Ít nhất thì cũng hơn tháng ngày khổ cực khi xưa. Học trò theo anh ngày cũng một đông hơn. Nhờ đó mà anh khá có tiếng trong làng.

Đến một ngày, khi đang đóng cửa lớp học thì anh bỗng nghe được tiếng gì đó. Linh cảm nhạy bén của anh mách bảo có người đang nhìn anh. Ngó nghiêng một lúc thì thấy có một cậu bé tóc vàng đang trốn chui trốn lủi ở một bụi cây không xa, anh liền tiến lại gần.

- Này, ngươi theo dõi ta?

Anh nói khi nhìn thấy một thân hình bé nhỏ núp sau lùm cây đang nhìn mình không thôi. Người đó nghe vậy thì liền ló đầu ra.

- Anh thấy em rồi sao...?

- Không lẽ ta mù?

Đó là một cậu bé chừng 8-9 tuổi, cậu liền lon ton chạy ra, đến gần chỗ anh. Thấy cậu có khá rụt rè, thân hình thì lấm lem bụi đất, đầu còn vướng vài lá cây. Anh liền lên tiếng.

-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ