..

72 15 0
                                    

bachira ôm lấy isagi thật chặt

tiếng reo hò ồn ã từ khán đài khiến đầu óc isagi có chút choáng váng cậu gần như quá tải với mọi thứ xung quanh sau cú sút đó, điều duy nhất cậu cảm nhận được bây giờ là cái ôm của bachira.

trong khi bản thân còn đang mơ hồ thì cậu đã bị bị đồng đội đẩy đến trước camera của nhà đài để tiếp nhận phỏng vấn, isagi thực sự cảm thấy bản thân mình thật gan dạ khi dám đứng đó đầy tự tin tuyên bố rằng cậu sẽ trở thành nhà vô địch  world cup.

và thậm chí cho đến khi tất cả đều ở trong phòng thay đồ thì isagi mới định hình lại được chính mình. ngay sau đó ego bước vào cùng với "lời chúc mừng của anh ta" đáng ghét thật đấy.

trước khi rời khỏi blue lock bachira đã chủ động trao đổi số điện thoại cùng isagi hẹn rằng cả hai sẽ cùng có một buổi đi chơi riêng và cậu cũng nhanh chóng đồng ý.

đồng hồ đã điểm 8 giờ

isagi đứng tại quán café mà cậu và bachira đã hẹn có vẻ đối phương đã ngủ quá giờ nên đến giờ hẹn vẫn chưa thấy mặt, thở dài một hơi cậu liền đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh để giết thời gian.

trời đã vào cuối thu cái thời tiết mát mẻ giờ đây đã đan xen chút hơi lạnh, lá trên cây cũng đã dần ngả màu kể từ khi tham gia vào blue lock isagi đã gần như mất khái niệm về thời gian có lẽ vì vậy nên giờ đây một khung cảnh bình thường trong mắt cậu lại trở nên đẹp đến lạ kì.

"isagi!"

cậu quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi liền nhìn thấy bachira đang cắm đầu chạy đến có lẽ vì trễ hẹn nên cậu ta có chút gấp gáp quá mức, thậm chí isagi còn có thể thấy vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán của đối phương.

"cậu lại trễ hẹn rồi đấy bachira".

isagi đầy bất lực lên tiếng.

"xin lỗi nhé isagi do đêm hôm qua tớ mải làm việc quá chẳng để ý thời gian nên đi ngủ có chút muộn".

bachira liền lên tiếng giải thích chỉ mong rằng isagi đừng có giận cậu ta, thấy bachira hối lỗi như vậy isagi cũng chẳng để ý quá nhiều đến việc bản thân bị cho leo cây hẳn 1 tiếng nữa.

bachira ngay sau khi nhìn thấy isagi tha thứ cho mình thì liền vui vẻ dắt tay đối phương tiến về phía công viên giải trí. cả ngày hôm đó sự lực của isagi gần như là bị vắt cạn chẳng hiểu sao cậu ong vàng nào đó có thể có nhiều năng lượng đến mức đáng sợ như vậy. isagi thề rằng đây ắt hẳn là lần cuối cậu nghe lời dụ dỗ của cậu ta

sau chuỗi ác mộng với đủ thể loại trò chơi thì cuối cùng isagi cũng đã thoát khỏi công viên giải trí. có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu đồng ý đi đến đây trải nghiệm hôm nay sẽ ám ảnh tâm trí cậu dài dài.

trời đã về xế chiều bachira kéo isagi cùng đi dạo dọc bờ biển, ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm lấy cả hai. trong khi cậu ta đang bận ngẩn ngơ thì bỗng nhiên bị nước biển mặn chát đập vào mặt kéo cậu ta trở về với thực tại.

"sao vậy ong vàng điều gì khiến cậu suy nghĩ nhiều đến thế?"

bachira bất chợt mỉm cười đầy vui vẻ và rồi nhanh chóng hất nước ngược lại về phía isagi

"không nói, cho cậu chừa cái tội tấn công khi tớ không phòng thủ này"

ngay lập tức bachira liền đưa tay hất nước ngược về phía isagi.

chỉ trong một khoảng khắc khi isagi quay lại và mỉm cười tim của bachira đã chệch đi một nhịp cậu ta biết mình tiêu rồi.

trong một giây bất chợt bachira nhớ về mẹ của mình

"meguru này, con đã tìm thấy ánh sáng của mình chưa"

"vâng thưa mẹ con đã tìm nó thấy rồi"

Note: fix mãi vẫn cringe nên kệ nó đi.

Happy Birthday Bachira Meguru ✨✨

[BachiIsa] 8/8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ