"Giang sơn nhiều năm, biến hóa muôn vàn, đi rồi lại đi, đến rồi lại đến."
"Tên Liên Hoa chết tiệt ấy không chết.
Hắn ngồi trên thuyền đánh cá, thuận theo dòng nước trôi ra biển lớn rồi được ngư dân vớt về."
--------------------------------------------
- Này! Đồ ngốc
- ...
- Đ..ồ... ng..ốc...
- ..
Cái tên ngốc dở này.
- A!
A tỷ, sao lại đánh đệ chứ!
- Đệ mới nói cái gì đó?
- Đệ có nói gì đâu!
- Đệ mới mắng ai đó, tưởng tỷ không nghe thấy hả. Còn không mau gọi huynh ấy vào đi, gió lớn rồi.
- Đư..ợ..c..c... Đệ biết rồi! Tỷ đừng có hơi chút là động tay động chân nữa. Tỷ cứ hung dữ như vậy thì làm gì có nam nhân nào dám lấy tỷ làm vợ chứ.
- Đệ...
- Ha. Ta đi gọi tên ngốc đây.
Tiểu tử thối, càng lớn càng không biết điều. Đệ cứ đợi đó.
Hạ Lan cũng đến hết cách với tên nhóc nhà mình, chỉ đành ôm tức, một mạch bỏ vô nhà.
- Này, tên ngốc. Sắp mưa rồi. Vào nhà thôi.
Thấy tên ngốc vẫn ngồi đó say sưa với bàn cờ được vẽ trên cát, chẳng phản ứng gì, Hạ Nam cũng chỉ đành kéo tay hắn, vừa kéo vừa gọi mới thành công lôi được người kia vào nhà.
Aiz, thật là phiền quá đi thôi!
Nhìn tên ngốc đó vẫn vui vẻ, Hạ Nam lại tỏ vẻ chẳng biết nói gì hơn.
- Ngốc thì đúng là ngốc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Liên Hoa Lâu ] Minh Nguyệt Bi Phong
FanfictionĐi xa được đến đâu? Ai biết? Mình chẳng biết Chỉ viết lên đôi dòng Gom chút tâm tình mỏng Chỉ mong trút u sầu