Chương 16

89 10 0
                                    

Ánh mắt ấy đã dần trở nên xa lạ khi nhìn cô, bên cạnh anh lại đang đi cùng một cô gái nhìn thấy họ tay trong tay vô cùng vui vẻ. Đáng lẽ cô khi nhìn thấy phải vui mừng nhưng tại sao cõi lòng lại vô cũng chua xót

Thoại Mỹ cúi mặt nhìn đất thầm mỉm cười [ Cuối cùng anh cũng đã chị buông bỏ] sau đó cô lại tiếp tục trở về trạng thái bình thường tiếp tục bữa tiệc

Một bàn tay đặc lên vai cô "Xin lỗi nha! Anh phải đợi mọi người lấy nước nên hơi lâu" Á Luân ngồi xuống bên cạnh tỉ mỉ mở nước cho cô

Bàn tay Thoại Mỹ đưa sang đan vào tay anh ngồi xuống, đây là lần đâu tiên cô chủ động ấm áp với anh như vậy. Nhưng mọi sự hành động của cô Kim Tử Long đều nhìn thấy chỉ là anh biết rõ cô vẫn còn hận anh nên anh không thể ghen tuông hay có bất cứ hành động nào ở đây được

Buổi tiệc cũng bắt đầu, chiếc bàn đó chỉ có thể nói nhìn trông rất thoải mái nhưng thật ra là đang có những tâm sự của riêng ai. Chỉ có 2 kẻ đang nặng tâm tình nhưng chẳng thể nói ra được

Kẻ quen nhau lại xem như xa lạ, cảm giác này thật khiến người khác khó ta được. Khải Lâm nhìn Kim Tử Long sau đó cất tiếng nói "Anh có muốn uống chút rượu không? Em đi lấy cho anh" tay cô đưa đến tay Kim Tử Long nắm chặt

Kim Tử Long mỉm cười sau đó lại đưa tay vuốt ve má cô "Không cần đâu! Hôm nay anh không có hứng thú uống rượu, chỉ cần em ngồi đây thôi" anh cứ như thế mà mân mê gò má cô không ngừng

Nhịn thấy hết mọi thứ nhưng cô cũng chẳng nói gì, bên cạnh cô chẳng phải là không có ai, cô chỉ là không muốn giống như anh biến thành người đi chọc giận người khác

Buổi tiếc vẫn chưa kết thúc cô đã muốn về nhà vì cảm giác không khỏe, Á Luân cũng chỉ có thể đưa cô về nghỉ ngơi. Thời gian qua nếu không có Á Luân bên cạnh cô thật sự không biết bản thân sẽ như thế nào, nhưng đối với anh cô không thể nói tiếng yêu anh, cũng không thể từ chối anh, chỉ là cô không thể để anh bên cạnh cô mà phải chịu quá nhiều thiệt thòi

"Anh về cẩn thẩn nha!" Nói xong cô quay người trở vào nhà

Kim Tử Long bên đây sau khi lên xe rồi anh mới để lộ gương mặt không mấy vui vẻ "Anh định cứ như vậy quài sao?" Khải Lâm lên tiếng hỏi anh, hơn ai hết cô là người hiểu rõ lòng Kim Tử Long còn yêu

Chỉ là cái nhếch mép nhưng có vẻ cũng khá nặng nề với anh "Chẳng phải đang tốt đấy sao! Cứ như vậy cả 2 đều thoải mái mà"

Trong những cuộc yêu anh chưa bao giờ biến bản thân mình thành ra thế này cả, chỉ là bây giờ anh đang trong giai đoạn nặng tình đối với một người mà bản thân anh cũng chẳng biết tình cảm này đã sản sinh ra từ khi nào. Càng giả vờ không quen anh lại càng dâng lên cảm giác nhớ nhung khôn xiết

Ngày hôm sau Thoại Mỹ đã đến công ty để chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường như mọi khi, nhưng lần này trước cổng đã có một người đứng đợi sẵn cô ở đó. Hoàng Quốc Minh không ngờ lại xuất hiện ở đây, cô nhớ không lầm là khi tàu vừa cấp bến anh cũng đã trở về Pháp không ngờ hôm nay anh lại xuất hiện ở đây

"Chào em! Đã lâu không gặp" nụ cười này quả thật vẫn còn khiến cô không mấy thiện cảm

"Chào anh! Anh đến đây có việc gì không?"

"Vào trong rồi nói" anh vào đi vào trong khiến cô cũng vào theo, đến sảnh công ty cả 2 cùng ngồi ở bàn lớn tại sảnh để nói chuyện

Hoàng Quốc Minh vẫn liên tục nhìn cô, anh ta chính là một trong số đông loại người luôn muốn cô. Anh ta lấy ra một sấp tài liệu đặc lên bàn đẩy nhẹ về phía cô "Trước đây anh có một phần nhỏ cổ phần tại công ty nhưng vì do anh có công ty riêng nên vẫn chưa muốn dùng đến bây giờ anh nghỉ chú mất rồi anh cũng nên góp một chút công sức giữ lại giúp chú công ty này"

Nếu là một phần nhỏ thì không đáng lo ngại chỉ là khi cô mở ra cổ phần của anh ta là 15% chỉ nhỏ hơn cô 20% vậy là số cổ phần nhỏ mà anh ta nói thật sự không nhỏ "Tôi phải nói chuyện lại với một người, cổ phần của anh cao hơn nhiều so với các cổ đông công ty nên tôi cũng cần phải xem lại" cô đi ra một nơi khác sau đó lấy điện thoại ra muốn gọi cho Á Luân

Sau khi gọi cho anh và cô đã yêu cầu anh đến công ty nhanh nhất để nói về chuyện này, ngồi lại chổ cũ anh ta vẫn không ngừng nhìn cô say đắm "Kể từ sau khi rời khỏi con tàu đó em sống tốt không?"

"Tôi ổn"

"Anh vẫn còn nuôi ý định theo đuổi em đó!" Ngay sau câu nói thẳng thắn này của anh ta cô mới rời mắt khỏi tài liệu kia và nhìn anh ta "Sau khi rời khỏi con tàu hình bóng của em cứ quẩn quanh trong đầu anh, chú Hùng lúc trước cũng không nói cấm chuyện anh theo đuổi em mà đúng không?" Nói xong anh ta liền nở một nụ cười

Ban đầu cô có phần hơi bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười tỏ ý xem thường lời anh nói mà chỉ có mình cô hiểu rõ "Người nói câu này với tôi rất nhiều nhưng có lẽ do ba vẫn đang chọn lọc lại con rể tốt nên ông vẫn chưa muốn khiến tôi xiêu lòng trước bất cứ ai"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ