Trên con đường về, cái con đường đầy sỏi đá ấy, Vi cảm thấy trong lòng mình thật vui sướng, vốn dĩ cô có khi nào vui đến vậy đâu, không lẽ, Lam khiến cô vui đến nhường ấy sao?
Chẳng mấy chốc, Vi đã về đến nhà, không như Lam, căn nhà ấy cao sang, quyền quý, có khoảng sân rộng hàng mấy mét vuông cùng hàng cây nay đã vàng lá.
Vi bước thẳng vào nhà, nơi có mấy con hầu đang lau chùi lại bậc thềm dính vô vàn hạt bụi li ti.
" Con Cúc đâu, kêu nó ra đây "
" Bẩm cô, gọi con "
" Nay ngày mấy? "
" Dạ bẩm, nay mùng 6 tháng 10 dương lịch ạ "
" Tốt, mày ra pha trà đi, đúng 5 phút nữa có cho tao, không thì mày liệu hồn "
" Bẩm cô, con nghe "
Sở dĩ Vi có nết nói chuyện giống người ngoài Bắc do quê gốc của cô cũng ở ngoài Bắc, cụ thể là Hà Nội như Lam vậy. Bạn Chang cũng lấy lí do này để nguỵ biện cho việc bạn ấy viết bối cảnh miền Tây mà lời thì lại khá giống dân Hà Nội.
" Mời cô dùng trà "
Cúc cẩn thận rót trà từ chum vào chiếc cốc cho Vi
" Mày đi ra đi "
" Dạ bẩm cô, con đi "
Vi ngồi một mình trên ghế, hướng mắt ra chậu lan, sao giờ này rồi cha cô vẫn chưa về, lạ thật.
Mặt trời đã lặn, đồng hồ điểm sáu giờ tối, Cúc nhanh chóng chạy ra chỗ chiếc ghế Vi ngồi
" Bẩm cô, đã đến giờ cơm, mời cô ra ăn ạ "
" Sao cha tao chưa về "
" Dạ bẩm, ông đi công tác lên Sài Gòn rồi ạ, chưa biết ông về ngày nào ạ, cô ra nhanh không cơm nguội ạ "
Cúc nói như sợ sẽ bị Vi quát vào mặt vì tội bất lễ, nhưng Vi không khó như ông cả, cô nhìn vậy chứ hiền lắm.
" Mày ra gọi thằng Hải ăn trước đi, nay tao nhịn "
" Bẩm cô, nhưng "
" Cút "
Vi quát lớn, Vi tuy hiền nhưng ai đã đụng đến giới hạn của cô thì cô sẽ chẳng đời nào nương tay đâu.
" Bẩm cô, con đi "
Cúc rụt rè chạy ra gọi Hải
Hải là em trai ruột của Vi, cậu may mắn hơn Vi ở chỗ cậu được cho ăn cho học đâu ra đấy, vì cậu là đứa cháu đích tôn của dòng họ Phan này, ông cả có cái suy nghĩ cổ hũ rằng con gái sau này cũng chỉ có lấy chồng rồi theo nhà chồng thôi, nên ông luôn ưu ái Hải.
Tuy vậy, Hải luôn yêu thương chị mình, Hải mới 9 tuổi mà đã lanh lợi, thông minh, có của ngon vật lạ là chia nửa cho chị ngay, nhưng Hải nào dám làm điều đó trước mặt ông cả, Hải chỉ dám dúi lén vào túi áo của chị thôi, vì lẽ nếu ông cả thấy sẽ nghĩ Vi đòi của em trai nên sẽ la mắng không thương tiếc. Hải còn nhỏ mà hiểu chuyện, Hải thương chị vì chị luôn là người bị đối xử bất công trong nhà từ khi mẹ mất.
" Chị Vi, sao chị ngồi đây một mình vậy? "
" Chị không sao, em ăn trước đi, chị không đói nên không ăn đâu "
" Vâng chị, em ra dùng bữa đây "
Vi quay về buồng, lấy ra sợi dây chuyền vàng lấp lánh, gói ngay lại vào trong chiếc hộp nhỏ rồi cất vào tủ, cô định mai sẽ đem đi tặng Lam, coi như làm quà.
Chuẩn bị xong, Vi leo lên tấm phản, nằm bệt xuống, suy tư về tương lai.
Cô không biết tình cảm của mình với Lam là gì, nhưng cô thừa biết nếu cô nói lời yêu với Lam thì ông cả sẽ chẳng thèm nhận cô là con nữa đâu, bởi lẽ ông có ý định gả cô cho Long, con nhà bá tước giàu nhất nhì vùng này, cô mong rằng ông sẽ suy nghĩ cho chính con gái ông, bởi cô cũng chả ưa gì cái tính cái nết thằng Long ấy.
" Ai ơi, sao nỡ bỏ tôi
Bỏ nhà bỏ cửa, bỏ người mà đi
Đi đâu về đâu ai rằng
Để tôi ở lại, khổ đau kiếp nàyAi ơi, trăng rằm tháng này
Người hứa sẽ về, mà sao chẳng thấy
Người ơi, người có nhớ chăng
Có ta ở lại, chờ bóng người về..."" Chị Vi, chị Vi ơi "
Vi đang ngân nga câu thơ thì tiếng gọi làm cô giật mình ngồi dậy, cô chạy ra ngoài sân trước mở cổng.
" Em làm gì mà giờ này còn đứng đây, em có sao không? "
" Dạ em không sao, em đến để trả lại chiếc nhẫn chị đánh rơi ở nhà em thôi, em gửi "
" Ừm, chị cảm ơn, mà đêm rồi, em vào nhà đi, chị ở đây cũng lâu nên biết đường này về đêm sẽ rất nguy hiểm, còn phải đi qua cầu khỉ mới tới nữa, lỡ té thì..."
" Dạ thôi, em quen đường nên có gặp chuyện cũng chẳng sao, với lại em sợ chị phiền nên không dám đâu ạ "
" Chị không phiền, em nghe chị! "
Vi dùng tất cả sự nhẹ nhàng cô có thuyết phục Lam vào nhà, nhưng Lam vẫn nhất quyết không chịu. Vì sự an toàn của Lam, cô bắt buộc phải kéo tay vào thì Lam mới chịu nghe.
" Em nằm đi, dù sao mai chị cũng dậy sớm nên em không phải lo toan chi hết, ông cả cũng đi rồi, em đừng sợ "
Vi an ủi là thế, nhưng Lam vẫn sợ, người cô run lên bần bật, vì hoảng và cũng vì lạnh. Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung với người lạ, nhưng có Vi bên cạnh, cô cảm thấy nhẹ lòng và an toàn hơn.
" Em nằm đi để chị đi tắt đèn "
Lam nhẹ nhàng đặt mình xuống tấm phản, nằm đó đợi Vi.
Dù đã tắt đèn nhưng ánh sáng le lói bên ngoài đã rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Lam. Vi lúc này thật sự đã rung động rồi. Vi nằm xuống cạnh Lam cẩn thận nhìn từng đường nét xinh đẹp ấy, Lam dù rất xinh nhưng dáng người lại nhỏ bé , yếu ớt, Vi thầm nghĩ sau này nhất định phải bảo vệ được Lam.
Ánh trăng soi từ cửa phòng cùng cơn gió nhè nhẹ thổi vào ru cả hai con người ngủ, kết thúc nguyên ngày dài đằng đẵng, mệt nhọc của cả Lam và Vi.
* By: Chang + MyAnh *
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )
Short StoryĐây là lần đầu em viết truyện nên có gì mng thông cảm và góp ý cho em ạ, em cảm ơn nhiều ạ! P/s: Thanh kiu bạn Mỹ Anh đã hỗ trợ mình trong việc chỉnh sửa lại vài chỗ và lên kịch bản nhe! Sơ lược về nhân vật: Phạm Hồng Thanh Lam: Con gái duy nhất nhà...