Zenitsu tỉnh giấc trên chiếc giường trắng tinh, trong 1 căn phòng bệnh, với đủ các loại thiết bị y tế cao cấp xung quanh, giờ phút này trên cổ tay cậu cắm đầy nào là ống kim truyền dịch các thứ.
Ngay tại lúc zenitsu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cánh cửa phòng lách cách 2 tiếng mở ra, takeo tay bưng 1 chậu nước ấm vào.
"đây... là hoa phủ"
Zenitsu mơ màng nhìn cậu. Takeo vẫn cái chất giọng ngứa đòn đấy.
"không, là kyoto"
Zenitsu chớp chớp mắt.
"ể, làm sao, không đúng, tôi lúc đó đang ở okinawa mà"
Takeo gãi gãi gáy.
"à thì, anh trai tôi mang ông anh về, lát nữa có gì nhớ cảm ơn anh ấy"
Zenitsu nhìn cậu.
"tưởng... anh trai cậu chết rồi"
Takeo nhe nanh trợn mắt.
"tôi lúc đầu cũng nghĩ thế, ai mà ngờ anh ấy đội mồ sống dậy cơ chứ, tối hôm qua trước khi đi tìm ông anh còn xả cho 2 chị em tôi 1 trận đây"
Zenitsu nghe thế thì cao hứng hơn hẳn.
"vậy, nezuko đâu rồi, tôi gặp em ấy được không"
"đéo"
Takeo phủi bụi ngay.
"lo mà dưỡng thương đi"
Trong lúc 2 cái đầu 1 đen 1 vàng cãi nhau chí chóe trong phòng, thì ngoài kia tanjiro chạy ngược chạy xuôi lo chuyện căn cứ.
Tận thế tới, loài quỷ ngang nhiên đứng lên đỉnh đầu của chuỗi thức ăn, con người bị mẹ thiên nhiên đạp 1 cước bay xuống tận hàng cuối cùng, bây giờ tùy tiện 1 cây cỏ nhả ra chút độc thôi là họ đã có thể lĩnh ngay 1 vé tay bắt mặt mừng hế lô với diêm vương rồi.
Cũng chính vì môi trường sống bị giảm sút nghiêm trọng, người già, phụ nữ và trẻ em trở thành đối tượng bị bỏ rơi hàng đầu, việc tanjiro làm ở đây chính là ra ngoài, ngoại giao với các căn cứ tầm trung và cỡ nhỏ, nhận những đối tượng bỏ rơi này về.
Còn các căn cứ khác sao, làm ơn đi, người ta bỏ còn không được, giờ lại có người nhận hộ, người ta lại chẳng mừng quá đi, hận không thể mang hết những "gánh nặng" này ném cho kyoto luôn í chứ.
Nhưng kyoto cũng không nuôi không công, các căn cứ khác muốn chuyển dân tị nạn sang kyoto đều phải cắt theo khẩu phần lương thực, và phải chấp nhận cho kyoto xây dựng chi nhánh ở đó.
Các căn cứ người sống sót trên thế giới được chia ra làm 3 loại:
Cỡ nhỏ: chỉ có rào chắn điện cao 3 mét, các dị nhân bên trong nhiều nhất chiếm khoảng 10% dân số, đối đầu với vài con zombie lẻ tẻ còn được, gặp phải zombie triều thì xác định chịu chết.
Cỡ trung: tường thành miễn cưỡng nhất có thể cao 15 mét, dày 1 mét rưỡi, mỗi căn cứ như thế này đều có 1 chiếc trực thăng, thêm mấy chiếc xe thiết giáp và 1 bộ đàm vô tuyến, tất nhiên những căn cứ này đều có lính vũ trang với các trang thiết bị hoặc súng ống hạng nặng, nhưng chưa hiện đại tới mức trở thành vũ khí hấp thụ năng lượng mặt trời rồi bắn ra tia laser như hiện nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh: Ngày Tận Thế
FanfictionBé ruby lần đầu tiên biết nói chuyện lưu loát hỏi cha: "cha, trong 2 chị em con, cha yêu con nhất có đúng hay không?" Bé nanao lần thứ 2 có thể nói chuyện lưu loát cũng muốn hỏi cha: "cha, người yêu con hơn ruby có đúng hay không" Tanjiro vừa ngắm ả...