Chiều thứ bảy khi tôi về nhà trời đổ mưa rào tối tăm như màn đêm buông xuống. Trận mưa kéo theo là hàng giờ mất điện, cả khu phố tối om. Jimin lục tìm chiếc đèn, dọn cơm cho tôi rồi lấy chiếc ô cạnh tủ để giày để đi về. Tôi còn nhớ đã căn dặn chị cẩn thận vì trận mưa quá lớn.
"Chị chờ một chút xem có tạnh thì hẵn đi có hơn không?"
Tôi ngỏ ý giữ chị lại nhưng chị lắc đầu vì chiều nào cũng sốt ruột muốn về nhanh để lo cho đứa con chưa đầy một tuổi. Chồng chị mất do tai nạn lao động, đứa nhỏ phải gửi nhờ nhà mẹ chị từ sáng sớm.
Tôi đặt đèn lên bàn ngồi ăn cơm. Chưa được mười phút đã nghe tiếng đập cửa, thấy Jimin quay trở về. Chị ướt nhẹp từ đầu đến chân, run cầm cập. Đường quá tối làm chị không thấy đường, chiếc ô đã bung nút úp ngược ra sau và gãy một số cánh khung.
Chị đi về phòng phía sau nhà tìm cách thay áo. Nhưng phần vì áo ướt dính chặt vào da thịt, phần vì tay và vai phải bị đau buốt nên loay hoay mãi không cởi nổi chiếc. Sau cùng chị đã phải dè dặt lên tiếng:
"Minjeong, giúp chị một tay được không?"
Tôi không từ chối, xách cái đèn vào phòng. Thật thì phòng chị thông với bếp nơi tôi ngồi ăn cơm, ánh sáng leo lét của ánh đèn soi qua cửa cũng đủ, nhưng lúc ấy tôi suy nghĩ đơn giản là không thể gần nhau trong bóng tối được, phần vì tôi không giống như những người con gái khác và chị là người phụ nữ đoan chính đã có chồng. Về sau nghĩ lại mới thấy việc mang đèn vào phòng thật là một sai lầm tai hại. Vì ánh sáng cho phép tôi nhìn rõ tất cả những đường cong mềm mại trên thân thể chị, lồ lộ ra dưới lớp vải ướt dính sát vào người.
Tôi đã dọn ra ở riêng, rời xa vòng tay gia đình để đến với công việc phải túc trực cả ngày ở bệnh viên nên tôi không có thời gian lo cho bản thân, căn nhà cũng cần phải có người dọn dẹp, cơm cũng cần có người nấu không thể ăn hàng ăn quán thường xuyên được nên tôi cần một người giúp việc. Đã hơn hai tháng Jimin giúp việc cho tôi nhưng đấy là lần đầu tiên mà tôi phát hiện ra là chị đẹp mê hồn! Tôi ngớ ngẩn như bị say, bị sét đánh, kéo vai áo ướt của chị xuống nửa chừng thì ngừng lại, cố tình chậm rãi để cho bàn tay nằm yên trên bờ vai mềm mại tròn lẳng. Đến khi nghe hơi thở tôi phả nóng hổi lên vai, Jimin mới chợt hiểu ra là tôi đang âu yếm da thịt chị. Chị rụt cả người, hoảng hốt quay phắt lại:
"Minjeong! Em làm gì vậy?"
Lần này thì người phạm sai lầm là chị. Vì khi quay lại, bộ ngực trần trắng muốt tròn mẩy của chị đã phơi ra trước mắt tôi. Chiếc áo sơ mi màu trắng của chị ướt dính vào người, làm lồ lộ ra cặp ngực tuy căng tròn tuyệt đẹp, với hai núm tròn tròn nhú lên khiêu khích dưới lớp vải như mời mọc bàn tay tôi bóp thử.
Tôi xô chị lưng ép vào tường, đưa hai tay đỡ lấy hai bầu vú chị :
"Em thật không ngờ chị đẹp như vậy!"
Chị dãy dụa, buộc tôi phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ôm giữ lấy chị. Bây giờ thì không cần chị lên tiếng nhờ giúp cởi áo, tôi vội vã, thô bạo, cởi toạt chiếc áo rồi đẩy ngược chiếc áo ngực lên. Bộ ngực ngon lành của Jimin nhảy bật ra ngoài.