8. Hết chung nhà

3K 265 30
                                    

Đến ly thứ ba thì mặt mũi đã đỏ hết lên rồi.

Chưa bao giờ hắn thấy Dunk trong bộ dạng này cả. Bộ dạng em cầm ly rượu uống từng ngụm, khuôn mặt thì đỏ đỏ và bắt đầu nói nhảm.

Em ép hắn phải uống cùng em từng ly, nhưng mà sao em lại say trước vậy?

"Anh ơi..."

"Ừm?"

"Em không... không thích ở nhà đó nữa nên mới dọn ra".

Rượu vào thì lời ra.

"Sao thế? Kể anh nghe được không?"

Em nốc hết ly thứ tư rồi mới bắt đầu kể, mắt đã mở hết lên rồi.

"Ba mẹ...hức hình như ba mẹ không có thương em. Là mẹ đẻ em ra mà... có phải em là con của người khác đâu".

Em khóc rồi. Cứ động đến gia đình thì em lại khóc.

"Mẹ đã bán nhà rồi về nhà của em ở, hôm đó mẹ mắng em, muốn đuổi em ra khỏi nhà. Vừa...vừa đi làm về liền bị mắng".

"Em mới rời khỏi nhà. Anh ơi, em có hư không? Mẹ vừa mắng đã bỏ đi rồi, nhưng mà lúc nhỏ, mẹ liên tục đuổi em đi. Em chưa có khả năng đi nên chỉ biết sống ở đó, ngày nào mẹ cũng đánh chửi em hết".

Em quay qua hỏi hắn, nước mắt đã chảy như suối từ nãy giờ rồi.

Hắn nốc hết ly rượu, bỏ xuống rồi ôm em vào lòng. Thương em lắm em ơi, sao bây giờ mới kể vậy?

Em tìm được điểm tựa không nghĩ ngợi gì mà ôm chặt lại rồi khóc òa lên. Em được ôm an ủi rồi, lúc trước chỉ biết tự khóc rồi lau nước mắt một mình.

Hắn để cho em khóc, đầu em tựa vào ngực, tay em ôm ngay eo hắn. Hắn chỉ biết vuốt nhẹ lưng em lại. Nước mắt đã sớm thấm hết một mảng áo ngay ngực rồi.

"Em...em không có hư mà, sao ba mẹ lại không thích em. Em mệt quá anh ơi..."

"Ôm anh đi".

Em nghe được thì 2 tay ôm chặt lấy eo hắn. Mặt vùi hẳn vào áo mà khóc, để áo của hắn thay hắn thấm nước mắt cho em.

Làm sao đây em? Mắt đỏ hết rồi, giọng cũng đã khàn đi, mệt đến nổi tay chẳng thể ôm chặt được nữa. Vậy mà đòi ra ở riêng trong lúc như thế này? Sao hắn an tâm đây?

Nghĩ đến cảnh đêm nào em cũng ôm gối khóc một mình rồi lại uống thuốc ngủ, xót em lắm...

Mấy đêm qua là sợ làm phiền hắn nên mới không dám khóc có đúng không? Hay lại sợ nếu khóc sẽ bị mắng?

Em khóc một hồi rồi thuận thế đó đi sâu vào giấc ngủ một phần do rượu. Mắt cũng đã sưng lên đến cỡ đó rồi mới chịu đi ngủ.

Lén hôn lên trán em một cái. Nụ hôn đầu của hắn dành cho em đó...

Bế em lên đi vào phòng ngủ. Không suy nghĩ e ngại gì nữa mà leo lên cùng với em. Bởi vì em không buông hắn ra. Em sau khi nằm xuống giường, 2 tay còn ở eo hắn cũng ôm chặt hơn, quay người qua dụi vào lòng.

"Ngủ đi rồi ngày mai xa tôi".

Hóa ra chuyện là như vậy. Bảo sao 2 năm trước khi gặp em lần đầu, nhìn gương mặt trắng thanh tú, nhưng đôi mắt cứ cơ nét buồn buồn. Sau này chỉ có thể bám víu những giờ đồng hồ trên công ty để gặp em.

Đến khi em thở đều ngủ yên hắn mới nằm xuống cạnh em cho em vùi đầu vào cổ. Nơi đó ấm lắm, người đó cũng sẽ không làm em khóc đâu.

Nhìn cục bông 2 tay cứ lâu lâu lại bấu chặt vào áo. Đi ngủ mà còn bị ăn hiếp sao? Sao lại ôm chặt thế này.

Tay xoa nhẹ tấm lưng thì em mới nới lỏng tay mình không bấu hắn nữa.

Vậy là giám đốc hoàn thành ước mơ trước khi em rời khỏi nhà rồi đó nha.

___________________

Buổi sáng tại nhà Joong Archen,

Hắn thức giấc trước em, em nhỏ bị rượu hành nên có vẻ thức hơi lâu.
Mình là người thức trước thì dại gì mà thả em ra đúng không ạ?

Ý là sợ em mất hơi ấm sẽ thức giấc.
Tay vẫn duy trì xoa đều tấm lưng đó, thân cũng đã rướn lên dựa vào thành giường để cục bông hồng hồng kia đưa đầu lên bụng hắn.

Ôm từ tối đến giờ luôn đó...

Nửa tiếng sau cái đầu nhỏ cũng cục cựa.

"Đau đầu không em?"

Mới mở mắt thôi ạ, từ từ để em cảm nhận. Nhưng mà điều đầu tiên em biết là bản thân đang ôm giám đốc, đầu còn thoải mái nằm lên tay nữa chứ.

Em vội ngồi dậy rời khỏi hơi ấm dỗ mình cả đêm đó. Cơn đah đầu ập tới làm em phải xoa vài cái.

"Em...em sao lại ôm giám đốc vậy? Rồi sao giám đốc không đẩy em ra?"

Lúc tối tôi mà đẩy em ra thì lập tức có một con mèo sẽ tình giấc mà khóc nhè đó.

"Không thích".

Hắn đứng dậy vào nhà vệ sinh. Ở đây bị em hỏi nữa thì lát nữa chỉ có người ngại là em thôi.

Hắn đi ra thấy em còn ngồi đơ trên giường thì đi lại.

"Không muốn rời giường của tôi sao? Vậy mà đòi chuyển nhà".

Nghe câu đó của giám đốc thì em đứng dậy ngay. Mắc cỡ quá chời. Vệ sinh xong, sau đó cũng lon ton chạy xuống nhà.

"Anh... em đau đầu quá à".

Từ từ, từ khi nào mà Dunk Natachai trở nên thoải mái khi nói mấy câu này với giám đốc vậy?

Hong hong cho em biện minh, tại nãy giám đốc hỏi em có đau đầu hay hong á.

"Qua đây".

Hắn bưng ly mật ong gừng dựa vào bếp chờ em. Đây là món nước duy nhất mà hắn biết làm ấy... Lúc trước chỉ nghĩ là do bản thân dùng rượu thường xuyên nên học từ mẹ. Ai ngờ bây giờ có thể giúp luôn em.

Em bưng ly nước uống một ngụm rồi nhăn cả mặt nhìn hắn. Sao nó khó uống quá dạaa?

"Nhìn cái gì? Nốc rượu hăng như vậy thì ráng uống đi".

Cái gì? Nói em "nốc rượu hăng" hả? Bởi vì trước mặt em là giám đốc nên em mới làm vậy đó. Chứ là người khác thì nửa ly là em về rồi hi.

hphuc

hôm nay 3 chap đấyyyy :)))))))

| joongdunk | giám đốc Chen sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ