Norawit Titicharoenrak là con trai duy nhất của Chủ tịch một bệnh viện thẩm mỹ có tiếng tăm khắp xứ Chùa Vàng, được biết đến không chỉ với tay nghề bậc nhất của các bác sĩ hàng đầu tại đây mà còn là cậu thiếu gia độc nhất Norawit xinh trai ưu tú. Người người những tưởng cậu sẽ thay bố mình tiếp quản bệnh viện hoặc chí ít là ở vị trí Giám đốc hay cứ thế thuận lợi mà làm việc ở đây, thế nhưng cậu đã quyết định tự mình gầy dựng nên tương lai sự nghiệp của mình. Norawit từ bé đã luôn là một cậu nhóc sáng sủa ưu tú, từng cử chỉ của cậu đều vô cùng thanh tao, có chừng mực. Đến tận đại học, cậu vẫn giữ vững phong độ ấy.
Cậu theo học ngành Y và nghiễm nhiên trở thành sinh viên xuất sắc trong suốt thời gian 4 năm học đại học. Người ta ngưỡng mộ cậu không chỉ bởi sự thông minh nhanh nhẹn hay lượng kiến thức cậu học được trong sách vở, mà là sự chủ động, tự lập, quyết tâm làm mọi thứ để theo đuổi hoài bão của mình. Trong thời gian đi học, cậu cũng đã làm trợ lý cho nhiều bác sĩ đầu ngành, chính nhờ thế mà cậu đã thu thập được cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý giá bổ ích mà hiếm có người bạn đồng trang lứa nào của cậu tại thời điểm đó có thể làm được như vậy. Kết thúc 4 năm sinh viên ngành Y đầy hào quang rực rỡ, cậu sang Mỹ tiếp tục học lên cao và lấy được tấm bằng Thạc sĩ khiến gia đình cậu không ngớt nỗi niềm tự hào. Sau khi làm việc tại nước ngoài một khoảng thời gian đủ dài, cậu quyết định quay trở lại quê nhà của mình để tận dụng những gì mình đã nghiên cứu và được trải nghiệm – giúp đỡ thêm nhiều người nữa.
Norawit sắp sửa bước sang tuổi 28, nhưng cũng có thể nói cậu 27 cũng được vì vẫn chưa chính thức đến sinh nhật cậu. Cậu cũng đã qua cái tuổi mong ngóng tới ngày sinh nhật mình hay vòi vĩnh bố mẹ mua siêu nhân đồ chơi rồi, vậy nên như mọi năm cậu cũng chỉ đơn giản là đi ăn một bữa ở ngoài toàn những món cậu thích, và cậu luôn đi một mình. Đúng vậy, Norawit điển trai bao người thèm muốn lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai, cậu cũng chưa từng chia sẻ về gu người yêu của mình bởi cơ bản cậu cảm thấy không cần thiết. Có nhiều lời đồn thổi về xu hướng tính dục của cậu, nói rằng cậu thích đàn ông, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm vì cậu không có ý định yêu đương với bất kỳ ai huống hồ chi người ta có là giới tính gì đi nữa.
Cậu có một biệt danh khác là Gemini vì cậu sinh vào tháng 6, cung Song Tử. Cái tên này chỉ duy một vài người cực kỳ đặc biệt đối với cậu mới có thể gọi, bằng không cậu sẽ "trao" cho những người tùy tiện một cặp mắt sắc lẹm như thể họ đang bị mấy con dao trên bàn phẫu thuật của cậu chĩa thẳng vào.
Những người đặc biệt ở đây bao gồm: bố, mẹ, Ford.
...
Hết rồi sao? Không có ngoại lệ?
Không có ngoại lệ.
Chính xác hơn, vẫn chưa có ngoại lệ.
.
.
.
Gemini không hay ở nhà cùng bố mẹ, cậu chỉ về nhà ăn bữa cơm vào cuối tuần rồi quay trở về căn hộ của mình. Ngày hôm nay cũng giống như mọi Chủ Nhật khác, cậu tranh thủ dành 2-3 tiếng đồng hồ về nhà để thăm gia đình.
"Gemini về rồi hả con? Lại đây hôm nay có mấy món ăn ngon lắm, con trai đi làm có mệt không?" – Bố cậu đang đọc báo trong nhà thì nghe tiếng xe hơi quen thuộc, ông biết cậu con trai cưng của ông đã về rồi.
"Cũng vẫn vậy ạ, bố không ăn trước sao?" – Cậu gật nhẹ đầu chào người bố đang niềm nở dang đôi tay muốn ôm chầm lấy đứa con trai này vào lòng. Ông biết rõ tính cậu, chỉ đành chuyển cái ôm thành vỗ vai bình thường rồi hối cậu vào nhà. Gemini từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, cậu rất ít khi để ai đó chủ động động chạm mình.
"Chờ con chứ sao, một tuần gia đình mình mới tụ họp một lần mà. Em ơi, xuống ăn cơm đi này!" – Nhà cậu đều có quản gia, đầu bếp cả người giúp việc, nhưng mỗi lần Gemini về nhà thì bố cậu đều tận tay xuống bếp nấu ăn, chuẩn bị chén bát thịnh soạn.
Một người phụ nữ cất giọng nói lanh lảnh vọng xuống, vài phút sau đã thấy bóng dáng cô ấy bước vội xuống cầu thang. Đó là người phụ nữ mà bố cậu yêu thương hết mực, dường như ông có thể đánh đổi mọi thứ mình có để giữ được hiện tại bên người này. Gọi là "cô" bởi cô chỉ lớn hơn Gemini đâu đó hơn 10 tuổi, tức là kém bố cậu cũng khá nhiều, thế nhưng nếu muốn thì tuổi tác cũng chẳng thành vấn đề, đúng chứ?
Nhìn thấy Gemini, người phụ nữ nở một nụ cười tươi rói đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu.
"Norawit về rồi đấy à, cảm giác thằng bé mỗi lúc gặp là lại cao lớn trưởng thành hơn ấy nhỉ? Nhớ mãi hồi nào còn bé xíu thế kia...Mình vào bàn ăn đi con!" – Cô xởi lởi kéo ghế, dúi Gemini ngồi xuống, giới thiệu lia lịa tất tần tật món ăn có trên bàn cho cậu.
Gemini vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, chỉ gật đầu vài cái như một phép lịch sự chứng tỏ cậu đã nghe rồi, sau đó lại cắm cúi ăn. Bố cậu quả thực nấu ăn rất ngon, và hôm nào cậu về cũng chỉ toàn món cậu thích, vậy nên Gemini ăn ngon miệng đến nỗi bố cậu đã nhìn cậu cả mấy phút liền mà vẫn chưa nhận ra.
"Gemini ăn món này đi con..." – Người phụ nữ gắp một thìa salad xanh ươm vào bát cậu, dịu dàng chờ đợi một lời cảm ơn, hay chỉ là một nụ cười cũng đủ khiến cô mãn nguyện.
Bố cậu nhìn bát cơm giờ đây phủ đầy một lớp màu xanh, lại liếc sang vợ mình, khẽ nghiêng đầu nhắc nhở nhưng cô ấy không một chút để tâm. Gemini dừng đũa, cậu lấy khăn lau miệng rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
"Con không ăn rau, và cũng đừng gọi con là Gemini. Norawit như bình thường là được rồi."
"A...Mẹ quên mất...Vì hôm nay bố con làm salad ngon quá, bình thường mẹ rất thích ăn rau nên bố cũng tranh thủ chuẩn bị một phần riêng cho mẹ đó. Mẹ quen tay nên lỡ gắp cho con, xin lỗi con nhé..." – Cô gượng gạo nhìn Gemini rồi lại quay sang nhìn bố cậu, bày ra vẻ mặt hối lỗi.
"Bố, con lên phòng một chút, hai người ở lại ăn nốt đi ạ." – Gemini một mạch đi thẳng lên cầu thang, không trả lời lại người phụ nữ đó.
"Sẵn sang phòng đó luôn nhé." – Nói đến đây, bố cậu khẽ hắng giọng, cậu cũng khựng lại vài giây, sau đó cậu ừm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi đi thẳng lên lầu.
.
.
.
"Gớm, tưởng em muốn chào đón nó hay sao? Gắp cho vài miếng rau đã giãy nãy, ăn một đũa thôi là chết à?"
"Này! Nói vậy con nó nghe thì sao? Em để ý một chút đi."
"Vì em yêu anh nên mới gọi nó một tiếng "con", em đâu có đẻ ra nó, mà nó cũng đâu có xem em là mẹ. Tưởng kiếm được vài đồng tiền là hay ho..."
"Đủ rồi đấy, ăn đi."
...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Bạn trai tôi không có thật
Fanfiction"Khi mà người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi, mà họ còn đem theo cả trái tim của chúng ta đi cùng." "Em muốn được cùng Gemini sống tại Sapporo vào năm 40 tuổi." 07/2023 - 08/2023