Thắp một nén nhang, ngày mưa như trút nước, tiếng trẻ con khóc la vang vọng cả một khoảng trời u tối. Xót xa, đau thương.
Thắp một nén nhang, nắng đã hong khô đôi mắt ướt nhòe, nhưng trái tim thì vụn vỡ. Tựa hàng ngàn vết dao găm, vì sao họ lại làm vậy?
Thắp một nén nhang, tay che mắt tim không đau, đã không ai còn nhớ tới ngày mưa năm ấy. Thất vọng, cô đơn cùng cực.
Thắp một nén nhang, vái đầu ba lạy.
Thắp một nén nhang, con muốn đi theo người.
...
Gemini ngồi trước di ảnh của một người phụ nữ đã gần 50, nhưng trông bà vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Bà mang một nét dịu hiền mà không cần gượng ép, bà có đôi mắt đen láy sáng ngời nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, nghiêm nghị.
"Con về rồi đây, mẹ vẫn khỏe chứ ạ?" – Cậu vân vê vạt áo sơ mi trắng chưa kịp thay từ bệnh viện, chất giọng trầm ấm mang đầy vẻ nhớ nhung, nhưng cũng cô đơn bất tận.
"Hôm nay bố vẫn vào bếp nấu ăn cho con, bố nấu vẫn ngon như thế mẹ ạ. Có thịt nướng con thích, có gà rán, bố còn làm cả sushi. Mẹ coi có nhất thiết phải thịnh soạn như vậy không, cứ như đãi tiệc ấy..." – Nói đến đây, cậu khẽ bật cười, sau đó lại là một cái bật cười khác. Chua xót, giả tạo.
"Con thích cái tên Gemini lắm, nhưng hôm nay có người khác gọi tên đấy nên con có chút không vui." – Cậu cau mày, bĩu môi hệt như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Hai người họ ấy ạ? Vẫn khỏe, vẫn hạnh phúc. Con cầu cho họ mãi mãi ở bên nhau, đừng lìa xa. Nếu không sẽ lại mang họa cho người khác nữa." – Một cái nhếch môi, ánh mắt chợt thay đổi, tay cậu dần siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt trong vắt giờ đây chỉ toàn những tia máu của lửa hận, nhìn chăm chăm xuống mặt đất, nếu để lâu hơn nữa có lẽ sàn nhà cũng có thể bị cháy rụi.
Nhưng rồi cậu tự mình bình tĩnh lại được, cậu đã học được điều này từ mẹ.
Mẹ là người đã dạy Gemini rất nhiều thứ, dạy cậu tính tự lập, dạy cậu tình yêu thương và bao dung người khác. Mẹ cậu là người phụ nữ hoàn hảo trong mắt cậu, là người mẹ và cũng là người vợ tốt nhất trên đời. Dịu dàng nhưng không mềm mỏng, bà là người luôn để cậu tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm cho những điều đó. Nghiêm khắc nhưng thấu hiểu, bà là người lắng nghe mọi tâm sự của con trai, không trách mắng, không phán xét. Bà tin vào con mình, có sai thì sửa, không sai thì cứ ngẩng cao đầu.
"Mẹ tuyệt vời như thế, vậy mà có người lại ngu ngốc chẳng nhận ra, lại đi theo một ả đàn bà rẻ tiền. Thất vọng, thật đáng thất vọng..." – Cậu gõ nhẹ ngón tay thon dài từng nhịp lên đầu gối, như thể đang suy tính, hoặc chờ đợi điều gì đó.
"Con muốn trả thù cho mẹ, nhưng mẹ đã dặn con cách tốt nhất để trả thù là sống thật tốt cuộc đời của mình, làm bản thân mình tự hào. Nhưng con mệt lắm mẹ à, con đã cứu sống rất nhiều mạng người, nhưng không thể cứu được mẹ..."
"Con không thể cứu được người con thương, liệu con có cứu được chính mình không ạ?"
Gemini trước mặt mẹ vẫn chỉ là một đứa nhóc còn dang dở nhiều thắc mắc trong lòng. Cậu hỏi, nhưng chẳng ai trả lời, chẳng ai chỉ đường dẫn lối cho cậu được nữa. Vậy nên cậu phải tự mò mẫm lối ra thôi, nhưng cũng vì tự thân vận động, không phải lúc nào cũng thuận lợi mà tìm được ánh sáng. Có những lúc sẽ va vào bóng tối, có thể thoát ra được, cũng hoàn toàn có thể bị mắc kẹt.
.
.
.
Cậu tâm sự với mẹ được một lúc cũng quyết định về lại căn hộ của mình. Cậu muốn ở bên mẹ lâu hơn nhưng không chịu nổi cảnh ở dưới một mái nhà với hai người kia.
"Gemini về hả? Con không muốn ngủ lại đây một đêm sao, bố muốn làm bữa sáng cho con." – Bố cậu đang xem TV thì thấy con trai mình xuất hiện, ông liền vội vàng giữ cậu lại thêm chút.
"Về căn hộ mình vẫn thoải mái hơn đúng không con? Anh này, không hiểu bọn trẻ bây giờ gì cả, chúng nó lớn hết cả rồi, chỉ muốn sống tự lập như vậy đấy." – Người phụ nữ đang gối đầu lên tay bố cậu thì bỗng mất đà mà suýt ngã chúi đầu xuống ghế, tuy có hơi mất mặt nhưng cũng ráng nhịn lại mà cười nói giả lả với Gemini.
"Ừm, ở đây cũng không thoải mái lắm đâu."
Không để họ đáp lời, cậu quay người đi thẳng một đường ra xe rồi phóng nhanh về nhà, không một lần nhìn vào gương chiếu hậu để xem phản ứng của hai người họ.
Về đến nhà, cậu tắm rửa thay đồ sạch sẽ, bật laptop lên xem lại tiến độ công việc đến đâu. Cậu lướt mắt sang tờ lịch để trên bàn, hôm nay đã là ngày 11 tháng 06, tức chỉ còn đúng 1 ngày nữa là chính thức bước sang sinh nhật lần thứ 28 của cậu. Gemini mân mê tờ lịch rất lâu, ánh mắt cậu trở nên trống rỗng, rồi cậu gật gù như thể đồng tình với quyết định nào đó. Cậu lấy trong ngăn bàn một sấp hồ sơ tài liệu, ghi ghi chép chép rồi lại gõ máy lạch cạch. Cậu chăm chú làm trong khoảng thời gian khá lâu tận 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng lách cách của bàn phím, thỉnh thoảng xen lẫn cả nhịp thở đều đặn của cậu.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cậu có vẻ tâm đắc với năng suất làm việc của mình vậy nên đã thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngay và luôn. Cậu mẩm chắc đêm nay sẽ ngủ rất ngon, vô giấc nhanh thôi vì cơ thể mình đã mệt mỏi đến vậy rồi mà. Đắp chăn kín người, cậu co tròn lại như một chú ốc sên chui vào vỏ, đánh một giấc ngủ đêm giữa tiết trời mát mẻ.
.
.
.
12 giờ, 1 giờ, 2 giờ.
"Mày suy nghĩ kĩ chưa? Kế hoạch của mày hay đấy, tao ủng hộ."
Gemini.
"Mày đừng có mà chần chừ như lần trước nha."
Gemini.
"Nhưng nghĩ lại cũng hơi uổng đấy...Mà thôi nếu không hạnh phúc thì không cần đâu, chúc mừng nhé mày đã tìm được lối thoát rồi đấy."
Gemini, uống thuốc.
"Sắp được gặp mẹ mày rồi đấy, nhanh lên."
Gemini, tỉnh dậy, uống thuốc.
"Không có ai thương mày đâu, bọn họ chỉ nhắm vào mớ tài sản kếch xù của gia đình mày. Mẹ mày đang đợi mày đó, không muốn bảo vệ bà ấy nữa sao?"
Uống thuốc đi, Gemini.
Uống thuốc, rồi ngủ đi thôi, trời sáng rồi.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Bạn trai tôi không có thật
Fanfiction"Khi mà người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi, mà họ còn đem theo cả trái tim của chúng ta đi cùng." "Em muốn được cùng Gemini sống tại Sapporo vào năm 40 tuổi." 07/2023 - 08/2023