Rạng sáng ngày hôm sau, Gemini chạy xe đến nghĩa trang để thăm Fourth, vì gần đấy sẽ luôn có các quầy bán nhang và hoa cúng nên cậu chỉ cần mang theo một ít quần áo là được. Đây là lần đầu Fourth ngồi cùng xe với Gemini, hôm nay cậu có vẻ trầm hơn hai hôm trước.
"Sao vậy? Hôm nay không đi lung tung nữa mà đi cùng tôi rồi à?"
"Không có can đảm đi một mình." – Fourth vừa mân mê ngón tay của mình vừa đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, một nỗi tủi thân dấy lên trong lòng mà hơn hết, đúng như cậu nói, không có can đảm. Không đủ dũng khí để đối diện với sự thật tàn nhẫn rằng mình đã không còn trên đời, sẽ không có ai tên Fourth Nattawat chăm lo cho gia đình cậu ta nữa.
"Nhưng mà cậu khiến tôi bất ngờ đấy, không nghĩ cậu lại đồng ý giúp tôi nhanh như vậy."
"Nằm trong khả năng của tôi thôi, dù gì cậu cũng cứu tôi một mạng còn gì, không phải sao?"
"Tôi làm có đúng không? Việc cứu cậu ấy?" – Thật ra cậu đã luôn đắn đo về quyết định của mình, bởi cho dù cậu có không thích việc người khác đánh mất mạng sống của mình thì suy cho cùng, cậu cũng chẳng có quyền quyết định thay cuộc đời họ, và hơn nữa cậu cũng chưa biết lý do vì sao Gemini lại chọn lối thoát này.
"Đúng hay không thì hiện tại cũng đã vậy rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi." – Gemini điềm tĩnh trấn an mèo nhỏ, nhưng chỉ cậu mới biết sự bình tĩnh đó là vì cậu đã lên một kế hoạch khác – sau khi giúp Fourth hoàn thành tâm nguyện, cậu sẽ kiết liễu cuộc đời mình.
Thật ra đây không phải lần đầu Gemini tự tử bất thành, chỉ là trong những lần được cứu trước đây cậu vẫn chẳng tìm ra lý do để tiếp tục sống. Được cứu là một chuyện, cậu có muốn ở lại hay không lại là một chuyện khác. Gemini nghĩ lần này cũng chắc như vậy, thế nên mới có sự điềm nhiên ấy. Cậu đã chết đi sống lại vô số lần, nhưng vẫn chưa có phép màu nào giữ chân cậu lại.
"Nhưng tôi vẫn không hiểu, vì sao lại là tôi? Chỉ vì khoảnh khắc cậu gặp tôi ở cổng bệnh viện ấy hả?" – Gemini khó hiểu.
Gemini không biết, dáng vẻ cậu vào buổi sáng ngày hôm ấy dịu dàng và ân cần tựa ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm cả không khí lạnh lẽo vốn có của bệnh viện. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim của Fourth đã bị hẫng một nhịp. Cậu tò mò về con người này, không biết cậu ta là người như thế nào, có giống các cậu thiếu gia công tử bột hay không.
"Thì tôi đã bảo cậu rất nổi tiếng rồi đó, không nghĩ có cơ hội gặp cậu thế này nên mới đi theo, nhưng mà lúc cậu về nhà là tôi đã định lượn đi rồi. Ai mà ngờ tối hôm đó cậu lại làm chuyện như vậy, tôi cũng phát hoảng." – Fourth giấu nhẹm lý do chính cậu theo đuôi Gemini là vì có hứng thú với cậu ấy.
"Rồi làm sao mà cậu quay lại?"
"Ơ...ờ thì...Linh cảm! Là linh cảm thôi, vẻ ngoài cậu có vẻ tỏa sáng này kia lắm nhưng trông cậu cứ thất thểu thế nào đó. Cậu có vẻ ít cười, mắt cậu cũng buồn buồn...Với lúc đó đột nhiên cậu lại giao hết tài liệu cho trợ lý, nên tôi mới nảy sinh nghi ngờ..."
"Cậu biết nhiều đấy nhỉ?" – Gemini trêu cậu trai đang ngồi bên cạnh, cậu ta lộ rõ vẻ lúng túng nhưng đáng yêu đến mức không nỡ vạch trần, chỉ muốn ghẹo cậu mãi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Bạn trai tôi không có thật
Fanfiction"Khi mà người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi, mà họ còn đem theo cả trái tim của chúng ta đi cùng." "Em muốn được cùng Gemini sống tại Sapporo vào năm 40 tuổi." 07/2023 - 08/2023