CHƯƠNG 9: Hoa hướng dương

313 29 3
                                    

Về đến nhà, thứ đầu tiên Fourth tìm kiếm là chậu hoa hướng dương mà Gemini đã kể. Mặc dù đã là buổi tối và thiếu đi ánh sáng mặt trời nhưng từng đóa hoa vẫn cứ kiêu ngạo mà tỏa ra sắc vàng rực rỡ dưới bầu trời trăng sao. Gemini đặt chậu hoa ở giữa phòng khách, trên chiếc bàn ăn. Một mình một cõi như vậy, quả thực có chút cô đơn hệt như chủ nhân của ngôi nhà.

Fourth lẽo đẽo nhìn theo từng hành động của Gemini, cậu ngắm chúng một lúc, rồi tưới nước, cậu còn hỏi han chúng vài câu nữa. Điều này không khỏi làm Fourth thấy kì lạ, ai đời lại đi nói chuyện với cây hoa bao giờ.

"Cậu thiếu bạn đến nỗi phải đi nói chuyện với hoa hả?"

"Hửm? Người ta bảo trò chuyện với cây với hoa mình trồng thì chúng sẽ lớn nhanh và đẹp hơn nữa đó. Ừm nhưng cậu nói phải, tôi cũng không có nhiều bạn mấy." – Vừa đáp Gemini vừa cưng nựng từng cánh hoa.

Cậu chưa từng nuôi động vật và cũng là lần đầu tiên chăm sóc hoa, cách cậu đối xử với chúng giống như cách cậu cũng muốn bản thân mình được đối xử. Mạnh mẽ, độc lập, tỏa sáng, nhưng chỉ có thể trụ vững khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự ấm áp.

"Vậy để tôi làm bạn với cậu nhé!" – Fourth ngó vào chiếc cà mèn ban nãy mẹ cậu gửi cho Gemini.

"Bên ngoài là bạn trai còn lúc có hai người thì chỉ là bạn à?" – Gemini theo cử chỉ của cậu mà mở cà mèn ra, có vẻ Fourth lại nhớ cơm mẹ nấu rồi.

"Cậu mà cứ như vậy là không có người yêu được đâu đấy."

"Không cần." – Gemini đáp lời lạnh lùng, vừa có chút hờn dỗi.

Cả hai ngồi xuống bàn, trên mâm cơm có thịt nướng, cá chiên, canh rau củ, và một dĩa salad xanh ươm. Gemini từ tốn ăn từng món từng món một, trông cậu có vẻ điềm tĩnh nhưng tốc độ khá nhanh và đều, khi ăn còn rất ngon miệng đến nỗi không ngước nổi mặt lên lấy một lần. Có điều đồ ăn trên bàn đã vơi đi, còn dĩa rau salad thì vẫn nguyên vẹn như lúc mới lấy ra.

"Sao cậu không ăn rau?"

"Không thích ăn."

"Ăn đi cho bổ, ăn một ít thôi." – Fourth gấp rút nói, cậu hất cằm liên tục về phía dĩa rau, hận không thể cầm nó lên rồi đẩy hết vào dạ dày của mình.

"Đó giờ đã không ăn rau rồi."

"Nhưng bỏ đi thì uổng lắm."

"Lát nữa Ford đến tôi bảo cậu ta ăn, đừng lo." – Gemini nhanh chóng thu dọn chén bát ra bồn, cậu là người không thích để dồn nên vừa ăn xong là sẽ rửa ngay.

"Ừm...Tôi ở lại nghe hai cậu nói chuyện có được không?" – Fourth không có ý tò mò, chẳng qua cậu nghĩ mình cũng nên biết ít nhiều về con người mà mình đã nhờ vả vô điều kiện này.

Gemini nhận được câu hỏi không trả lời ngay, mãi sau khi cậu úp hết chén bát lên kệ, lau khô tay rồi bình tĩnh lấy ra một chai rượu với hai chiếc ly thì mới mở miệng lên tiếng.

"Cậu có thể phán xét, hoặc rời bỏ tôi. Nhưng nếu cậu bày ra vẻ thương hại thì tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." – Gemini vốn không thể ngăn Fourth làm gì được, bởi cậu là ma thoắt ẩn thoắt hiện, có ở đấy hay không thì Gemini cũng chẳng biết. Cậu không sợ sự thật về mình bị lộ ra, dù cho có là người thường nghe được thì cậu cũng không quan tâm.

[GeminiFourth] Bạn trai tôi không có thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ