Chương 7: Hoa Cistus (1) Cứ Coi Em Là Người Ấy

170 20 1
                                    

Ngày nào đối với bạn là hạnh phúc nhất ? Là ngày bạn thăng chức hay tốt nghiệp ? Hay là một cái đám cưới trong mơ cũng người mình yêu nhất trọn đời ? Với hắn, hạnh phúc nhất đó là được sánh vai cùng với người mình yêu.

- Con sẽ chấp nhận dù có ốm đau hay bệnh tật, cuộc sống sẽ nghèo khổ hay sung túc, con vẫn sẽ luôn bên cạnh người ấy chứ ?

- Con chấp nhận.

Giờ đây, người hắn yêu đang từng chút tận hưởng hạnh phúc của riêng mình, gương mặt của người tươi cười đã làm cho hắn yên tâm về đối phương mà người đã chọn lựa.

Một tiệc cưới xa hoa và long trọng hội tụ rất nhiều người nổi tiếng, được tổ chức ở ngoài trời. Bầu trời trong xanh, làn gió man mát, thổi nhẹ nhàng lên các cành hồng trong khu vườn này đây. Những vệt nắng vàng óng ả như dải lụa mỏng rơi trên bộ vest đen của người và chiếc váy trắng tinh xảo của cô ấy, hắn chép miệng đầy chua chát mà giương đôi mắt đỏ ngầu về nơi mà hắn từng rất rất muốn chạm tới. Gạt bỏ cảm xúc hỗn độn ấy sang một bên, tay hắn vơ lấy ly rượu champage tiến tới chúc mừng họ.

Bản nhạc hòa tấu vang lên du dương làm bầu không khí càng thêm phần lãng mạn, dẫn lối cho những cánh hồng đang trôi theo làn gió, những bông hồng tươi tắn tượng trưng cho một cuộc tình đẹp mĩ mãn. Mái tóc vàng khẽ rung rinh, những hình ảnh về ngày ấy lại hiện lại trong tâm trí hắn. Một nụ cười hạnh phúc pha chút phớt hồng trên má. Tên nhóc ấy đã nói gì ấy nhỉ ? À, cậu ấy có người yêu rồi. Tim hắn có chút quặn lại, giá như hắn có thể nhận ra dù chỉ là một chút thôi, đó là yêu thì bây giờ hắn đã không phải ngồi đây hối hận những tháng ngày đó.

Các cảm xúc ngây ngô giờ đây hẳn chẳng còn quan trọng nữa, gượng nở một nụ cười thật tươi và hành động vui vẻ một cách lố lăng như thường ngày. Nó hoàn hảo tới mức kẻ chung dòng máu với hắn cũng chẳng nhận ra.

Hôm buổi lễ, người ấy mời rất nhiều người, bao gồm cả nhưng đối thủ đã từng chạm mặt qua các buổi thi đấu bóng chuyền năm xưa.

Bữa tiệc chiêu đãi khách mời được diễn ra ngay sau đó. Nhân lúc không ai chú ý, hắn đã lén lẻn ra ngoài, tận hưởng không gian yên bình hoàn toàn trái ngược so với bên trong nhà hàng.

- A, chú mày cũng ở đây sao ?

Vừa mới hít được ngụm khí trời, quay sang nhìn một lượt thì bị cái bóng đen cách hắn vài bước dọa cho hết hồn.

- Em ở đây cũng được một lúc rồi.

- Sao chú mày không ở trong kia ? Mém tí nữa là anh mày mất hồn.

Kageyama chống tay lên bệ nhìn ra ngoài trời, cậu nhếch khóe miệng, ánh mắt có đôi chút lạc về một nơi xa xăm nào đấy.

- Bên trong kia ồn quá, em không thích. Còn anh thì sao ? Miya-san.

- Đã bảo là gọi tên anh đi, gọi như thế bị trùng với cái tên khó ưa kia đấy. Anh mày thích thì đi ra thôi, ai cấm.

Hắn sẽ chẳng bao giờ nói rằng hắn không muốn nhìn thấy khoảnh khắc trọng đại tiếp theo, cô dâu và chú rể sẽ uống rượu giao môi, thêm bất cứ giây phút nào nữa. Atsumu ghét phải thừa nhận hắn thật sự ghét cảm giác bị thua cuộc.

[AllKage] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ