4.4

1K 60 3
                                    

Tôi không tham gia vào chuyện này.

Đêm đó Hứa Nam Trạch không ép tôi, nhưng không ngờ sáng hôm sau hiệu trưởng lại gọi tôi lên văn phòng.

Lần này ngoại trừ Hứa Nam Trạch còn có một cặp vợ chồng trung niên.

Vừa nhìn thấy tôi, người phụ nữ trung niên lập tức quỳ xuống khóc lóc: "Ngài là Trương đại sư đúng không? Trương đại sư, cầu xin ngài giúp tôi đưa Ánh Tuyết xuống mồ đi. Cầu xin ngài, cầu xin ngài."

Nói thật.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đối diện với chuyện tương tự.

Tôi đỡ người phụ nữ kia đứng dậy, nghi ngờ hỏi: "Chị là mẹ của Bạch Ánh Tuyết?"

Chị ta vừa khóc vừa lắc đầu.

Hứa Nam Trạch giới thiệu: "Mẹ của Trương Ánh Tuyết mất sớm, bố cô ấy vì chuyện này mà phải nằm viện. Bọn họ là anh trai và chị dâu của Bạch Ánh Tuyết."

Người đàn ông trung niên cũng quỳ xuống khấu đầu: "Trương đại sư, cảnh sát Hứa nói trên đời này chỉ có mình ngài có thể giúp em gái tôi xuống mồ. Cầu xin ngài, giúp chúng tôi đi! Bố tôi hiện đang nằm viện, nếu em gái không thể xuống mồ, bố tôi không qua khỏi, gia đình chúng tôi sẽ thật sự kết thúc đấy."

Người đàn ông trung niên lạy tôi năm sáu lần.

Tôi đỡ anh trai của Bạch Ánh Tuyết đứng dậy, bên kia chị dâu của Bạch Ánh Tuyết lại quỳ xuống.

Hai người khóc lóc dập đầu, cầu xin tôi giúp Bạch Ánh Tuyết xuống mồ.

Hứa Nam Trạch ở bên khuyên nhủ: "Trương Vũ Đồng, cô chắc chắn có cách tiêu trừ món nợ của Bạch Ánh Tuyết, cho dù không thể tiêu trừ, cô cũng có thể có cách khác để tránh món nợ này. Nếu Bạch Ánh Tuyết không xuống mồ, thi thể thật sự sẽ thối nát. Sức khỏe ba cô ấy không tốt, nếu biết..."

Tôi giơ tay không cho Hứa Nam Trạch nói tiếp, cuối cùng gật đầu: "Tôi giúp là được chứ gì!"

Tôi giúp Bạch Ánh Tuyết không chỉ vì hai người trước mặt quỳ gối cầu xin, cũng không phải vì số tiền Hứa Nam Trạch hứa cho tôi, mà là xuất phát từ lòng áy náy.

Nếu sau hôm đó tôi giúp Bạch Ánh Tuyết thêm một chút, có lẽ cô ấy đã không chết. Bây giờ Bạch Ánh Tuyết đã chết, bố cô ấy nằm viện, nếu tôi không ra tay, bố của Bạch Ánh Tuyết xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tôi thật sự khó trả món nợ này.

Tôi không giúp được Bạch Ánh Tuyết nhưng không thể thấy bố của Bạch Ánh Tuyết chết mà không cứu.

Vừa nghe tôi đồng ý hỗ trợ, mấy người kia lập tức nghìn ân vạn tạ.

Tôi nói với Hứa Nam Trạch và anh trai của Bạch Ánh Tuyết: "Đêm nay tôi giúp Bạch Ánh Tuyết xuống mồ, có điều trước đó mấy người phải chuẩn bị một chút. Đầu tiên, tôi cần một căn phòng, tôi nhất là một tòa viện yên tĩnh, tôi cần dùng để tiêu trừ oan nghiệt. Ngoài ra, đêm nay hai người theo tôi ra sau núi."

Nói xong, tôi lại lấy một danh sách đã viết sẵn đưa cho Hứa Nam Trạch đi chuẩn bị.

Sau khi tan học, Hứa Nam Trạch lái xe đưa tôi tới một tòa viện gần trường.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ