16+

2.1K 148 0
                                    

Sang-hyeok cảm thấy rằng từ khi quyết định chấp nhận Ji-hoon, anh đã không ngừng làm mới giới hạn của bản thân một cách không giới hạn.

Vào một đêm mưa sau khi ăn tối cùng nhau, Ji-hoon trên đường lái xe về thì thấy có một cửa hàng tiện lợi, cậu nói muốn mua bao cao su, kết quả là khi xe đỗ vào bãi thì Sang-huyeok đã cảm nhận được ngón tay của ai đó trượt xuống bụng anh. Một tay cậu vẫn đang đặt trên vô lăng, ánh mắt anh kinh ngạc, Sang-hyeok nói không nên lời, anh đang nghĩ xem thằng nhóc Ji-hoon này muốn làm gì, cậu dường như đoán được anh đang nghĩ gì, cậu nhìn anh một cách bình tĩnh, nhưng ngón tay cậu đã len lỏi vào quần thể thao của anh.

"Chúng ta thậm chí còn không mang theo ô, anh à, nếu mở cửa em sẽ bị ướt."

Cậu trưng ra một gương mặt vô tội với anh, như thể người đang quấy rối anh không phải là cậu, Ji-hoon rất tin tưởng anh sẽ không nỡ ngăn cản cậu.

Sang-hyeok há miệng nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, anh nhìn cửa xe trước mặt, với tay tắt cần gạt nước, lập tức chỉ còn lại màn mưa trắng xoá. Chiếc xe chìm vào màn mưa hệt như một hòn đảo biệt lập, giam giữ anh và cậu, ngoài việc ngạc nhiên lúc đầu, anh không còn bất kỳ ngăn cản nào với việc cậu đột ngột thân mật, mưa làm mờ cửa xe và là màn bảo vệ tốt nhất, cậu tắt hẳn xe, hạ ghế của anh xuống để giúp cậu dễ dàng chơi đùa với tiểu Sang-hyeok hơn. Những ngón tay của Ji-hoon thon dài, các khớp tay rõ ràng hơn, tay cậu luôn có thể bao trọn tay anh khi anh cầm lấy chúng. Không khí trong xe mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu hơn so với màn mưa bên ngoài, có vẻ cậu đã điều chỉnh nhiệt độ trong xe, Sang-hyeok nghĩ. Tay cậu linh hoạt vận động, di chuyển lên xuống, để lòng bàn tay mềm mại bao lấy tiểu Sang-hyeok mà xoa nắn, sau khi dịch thể tràn ra trong lòng bàn tay, động tác cậu nhanh hơn, nó khiến sự ngứa ran đau nhức lúc đầu của anh biến mất, thay vào đó tiểu Sang-hyeok dần dần sưng lên dưới tay người anh yêu.

Bên ngoài là những tiếng phàn nàn của những người đi đường với thời tiết thất thường, át đi tiếng thở hổn hển dần nặng nề bên trong xe, anh khẽ khựng lại một chút nhưng vẫn vặn eo theo từng chuyển động của cậu, cậu rất thích nhìn bộ dạng bối rối của anh, thật mới mẻ và thú vị. Ngón tay cậu vẽ một vòng trên cùng của tiểu Sang-hyeok, kết cấu ngón tay làm trầy xước làn da nhạy cảm, làm cho khoái cảm truyền vào sâu trong cơ thể anh như bị điện giật. Sợi dây an toàn giờ đây trở thành sự trói buộc, anh muốn tựa người về phía trước nhưng không thể, giờ đây Sang-hyeok chỉ có thể nghe thấy tiếng những người đi qua liên tục phàn nàn về cơn mưa không ngớt, anh dường như còn mơ hồ nghe thấy ai đó nói rằng sẽ thật tuyệt nếu họ có một chiếc xe hơi.

"Aishh, nếu bạn là tôi, bạn sẽ không cảm thấy may mắn như vậy...." - Anh nghĩ.

Màn đêm và làn mưa là tấm bạt che phủ tốt, nhưng đôi khi cũng vẫn có người đi qua làm tăng khả năng bị phát hiện bất cứ lúc nào, điều đó khiến cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn so với bình thường. Sang-hyeok cảm thấy quần mình đã bị ướt sũng, cảm giác ngứa ran chạy dọc từ trước đến tận xương cụt, mỗi khi anh muốn cọ vào tay Ji-hoon là lại bị cậu giữ từ gốc của tiểu Sang-hyeok, tinh dịch liên tục trào ra. Tiểu Sang-hyeok liên tục bị cọ xát vào vải, nó khiến anh vừa đau vừa sảng khoái, ngay lúc này đây anh hận không thể làm cho tiểu Sang-hyeok sướng hơn nữa, nhưng đáng tiếc anh không còn chút sức lực nào để chống cự, lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khiến chúng trở nên lộn xộn, dính dính mềm mềm như một chú mèo ngoan ngoãn. Đột nhiên anh nghe có thứ gì đó vừa dẫm phải một vũng nước lớn, khiến anh cảm thấy mình sắp bị phát hiện, khích thích bất ngờ khiến anh không nhịn được mà xuất tinh trong tay cậu.

"Anh muốn trả thù sao?"

Sang-hyeok không có thời gian quan tâm đến hạ thân ướt đẫm nhớp nháp như bị dầm mưa, thở hổn hển liếc xéo hung thủ, muốn trừng mắn nhìn cậu, đáng tiếc mắt anh lúc này đã ngân ngấn nước, không còn sự hung dữ nào. Ji-hoon cười và liếm môi, đợi anh ổn định hơi thở, môi mèo mím chặt, nhịp tim cũng từ từ tăng nhanh vì hồi hộp và chờ đợi.

"Những đứa trẻ hư sẽ không được ăn kẹo, Sang-hyeok của cậu là một bé mèo rất ngoan, vì vậy cậu phải cho anh mình một cây kẹo mút để đền bù, phải không?" - Cậu nghĩ.

Cậu đưa tay xoa mái tóc mềm mại của anh, nó có vẻ không còn bồng bềnh sau những giây phút vừa rồi nhưng vẫn rất mềm mại., không giống như tóc của cậu, cứng đến mức có thể tạo thành nhiều hình thù khác nhau. Anh có vẻ chống đối khi cậu xoa đầu anh, nhưng cậu để anh giúp cậu bằng miệng không phải càng quá đáng hơn sao?

Tiểu Ji-hoon được anh ngậm trong miệng ấm áp, bắt chước động tác tay của Ji-hoon, anh dùng đầu lưỡi xoa dịu vùng nhạy cảm của tiểu Ji-hoon, nuốt từng chút một, nhưng tiểu Ji-hoon có vẻ quá lớn so với anh, chỉ mới được một nữa nhưng nó đã chạm vào tận cuống họng anh. Ji-hoon không mong muốn anh "trả đũa", cậu nghiêng người tránh khỏi ghế lái. Sang-hyeok hiếm khi chủ động như vậy, câu đã từng nghĩ đến việc làm điều này ở nhà, nhưng cậu không ngờ ---

Sau vài lần bị anh kích thích, tiểu Ji-hoon đã rỉ ra một ít tính dịch, thực ra trước đó khi cậu chơi đùa cùng với tiểu Sang-hyeok, tiểu Ji-hoon đã có chút xúc động rồi, chưa kể đến việc anh còn giao khẩu khiến cậu cương cứng đến mức đau như thế này. Cậu ngẩng đầu thở hổn hển, anh cố gắng nuốt xuống tinh dịch trào ra từ khoé miệng, cậu vươn tay tháo dây an toàn ở ghế lái, nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, đưa tay đỡ lấy đầu Sang-hyeok, cậu muốn tiến vào sâu hơn.

Sang-hyeok đã cố gắng hết sức để răng mình không cạ phải tiểu Ji-hoon, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn va phải nhau, sự kích thích đau đớn và sảng khoái của cậu càng được khuếch đại trong những dịp như vậy.

"Nhưng đủ rồi, đây là Lee Sang-hyeok ---" Ji-hoon nghĩ về điều gì đó và cố gắng duỗi thẳng eo khi cảm thấy mình sắp xuất tinh, nhưng bị Sang-hyeok lùi lại một bước.

"Nếu bẩn xe thì sao? Nếu xe bị bẩn, Ji-hoon sẽ phải chịu trách nhiệm rửa xe hoặc chi phí rửa xe đó?"

Anh cười tinh nghịch nói.

"Được, được ."

Cậu có chút quá khích, bị kẹt ở bước cuối cùng thực sự rất khó chịu, anh tiến lại gần cậu, thầm nghĩ lúc này Ji-hoon có lẽ sẽ đồng ý bất cứ điều gì mà anh yêu cầu, anh tiếp tục ngậm tiểu Ji-hoon và xoa nắn nó, sau vài phút cọ sát, cuối cùng cậu cũng xuất tinh trong miệng anh, anh chậm rãi nuốt xuống tất cả.

Ji-hoon tận hưởng dư vị sau cao trào và nghiêng người bế bổng anh lên, tiến lại gần hôn anh, nụ hôn với hương vị của cậu và là một nụ hôn chân thành mà cậu dành cho anh.

Khi trời tạnh mưa, cậu đến mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp bao cao su và dự định sẽ dùng hết nó khi trở về nhà.

_END_

🎉 Bạn đã đọc xong [CHOKER] ĐỖ XE AN TOÀN 🎉
[CHOKER] ĐỖ XE AN TOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ