[@mattroinhoxiu: trời ơi được đà cái viết dữ luôn, dự tính đến chương 10 là end mà giờ chương 10 rồi vẫn chưa đi được 2/3 nữa ;)))]
Ford, là người biết rõ tất cả mọi chuyện.
5 năm trước, Gemini có những dấu hiệu của người mắc chứng trầm cảm khá nặng và Ford là người nhận ra đầu tiên. Hiển nhiên thôi bởi cậu là người gắn bó với Gemini từ khi còn học cấp hai, vốn đã quen thuộc với từng cử chỉ, hành động, lời nói, phản ứng của Gemini cộng thêm việc cậu còn là bác sĩ tâm lý nên không khó để cậu nhanh chóng phát hiện ra tình trạng không ổn của bạn mình.
Trước đấy 1 năm, mẹ Gemini qua đời. Bố cậu ngoại tình với người đàn bà khác – mà giờ đây đã danh chính ngôn thuận về một nhà với ông ta – và ép bức mẹ cậu đến mức bà phải tự vẫn sau khi chính mắt bà phát hiện ra chồng mình ăn nằm với người khác. Bố và mẹ cậu từ trước đến nay vẫn luôn là hình mẫu vợ chồng lý tưởng không chỉ trong mắt công chúng mà còn dưới cái nhìn ngưỡng mộ của người thân trong gia đình, kể cả Gemini. Vậy nên khi sự thật bị phanh phui, bà vốn là người phụ nữ mạnh mẽ cũng chẳng thắng nổi tình yêu sâu đậm đến căm hận này, đã vậy bố cậu còn làm mọi cách để giữ mẹ cậu trong phòng bởi ông ta sợ bà ra ngoài rồi lại phát ngôn linh tinh, làm ảnh hưởng đến danh tiếng.
Thử nghĩ mà xem? Sống chung một nhà với chồng mình cùng ả tiểu tam kia, mẹ cậu còn không có diễm phước mà ngồi chung một mâm cơm với người đàn ông tệ bạc ấy. Ngày ngày chỉ quanh quẩn lủi thủi trong căn phòng rộng lớn mà cô đơn đến cùng cực, ngày hay đêm thì mọi thứ xung quanh bà vẫn chỉ bủa vây bởi màu đen u ám, ngay cả con trai bà cũng không có quyền gặp.
Thằng bé đã phải nhớ mùi hương của mẹ mình biết bao, đã nhớ nhung không biết bao nhiêu đêm cái ôm vỗ về của bà.
Không bao lâu sau đó, bà được phát hiện đã tự vẫn trong bồn tắm, với cách thức ra đi y hệt với buổi tối hôm ấy của Gemini. Thật ra gia đình của Gemini không mấy hạnh phúc như cách bố cậu vẫn thường tỏ vẻ tiếc thương cho sự ra đi của vợ, hay cũng chẳng viên mãn như cách người mẹ kế bày tỏ sự tự hào với cậu con trai trước mặt người khác bằng cái vỗ lưng, xoa đầu – mà thực tâm cậu cũng chỉ là một con mồi bị bà ta lợi dung để câu được sự nổi tiếng, ánh hào quang.
Gemini đã sống trong một gia đình giả tạo như thế trong hơn 5 năm qua kể từ ngày mẹ cậu ra đi.
Trong những buổi uống rượu đến say khướt của hai người, Gemini đã luôn nói với Ford rằng cậu căm hận đến tận xương tủy hai con người ấy khi mỗi ngày đều tỉ tê hàn huyên những câu thân mật trước mặt cậu. Cậu tự hỏi đến khi nào họ mới phải trả giá, cậu muốn họ chết quách đi bởi những gì họ đã gây ra với người mẹ mà cậu đã luôn nhớ thương.
Ford đã chứng kiến từng nụ cười, từng giọt nước mắt của Gemini nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Gemini cô đơn, lẻ loi, đau lòng và đầy căm phẫn đến thế.
Khi tinh thần của cậu chưa kịp khỏe lại thì đã bắt đầu xuất hiện một loạt các suy nghĩ, ảo ảnh từ hội chứng phân liệt, khiến tâm trí cậu cạn kiệt sức lực. Ford vẫn luôn đều đặn mỗi tuần sẽ gặp Gemini, cả hai nói chuyện vài tiếng đồng hồ, cùng nhau ăn tối uống rượu hoặc thi thoảng sẽ đổi gió ra ngoài đi đâu đó. Dần dần, cậu nhận thấy tâm tính Gemini đã ổn hơn, điềm tĩnh hơn, thế nhưng tất cả những dáng vẻ mà Gemini thể hiện, đều là giả dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Bạn trai tôi không có thật
Fanfiction"Khi mà người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi, mà họ còn đem theo cả trái tim của chúng ta đi cùng." "Em muốn được cùng Gemini sống tại Sapporo vào năm 40 tuổi." 07/2023 - 08/2023