CHƯƠNG 11: Rời bỏ

348 35 2
                                    

Hôm nay là ngày thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Fourth, Gemini đã xin nghỉ một buổi sáng ở bệnh viện để đến thăm bố cậu ấy và tiện thể đi ăn sáng, hít thở không khí một chút.

"Cậu không cần phải nghỉ cả một buổi như thế đâu, cậu đến thắp cho bố tôi nén nhang là được rồi." – Fourth áy náy nhìn Gemini đang sửa soạn.

"Có sao đâu, tôi cũng muốn dành một ít thời gian để thư giãn mà, với cả chỉ trong một buổi thì không có chuyện gì lớn đâu." – Gemini trấn an mèo nhỏ.

Fourth nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi theo cậu ra xe. Trên đường đi, Gemini đã thở dài không biết bao nhiêu lần, ban đầu là những tiếng động nhỏ nhưng càng lúc lại càng nhiều và to, cứ như cố ý muốn cho người kia biết.

"Cậu làm gì mà thở dài nãy giờ thế?" – Fourth lo Gemini lại gặp tình trạng như hôm trước hai người đến nhà mẹ cậu.

"Haiz, tôi chỉ nghĩ là sau khi hoàn thành tâm nguyện này xong là cậu cũng đi mất, sẽ không còn ai để tôi luyên thuyên mỗi ngày nữa rồi." – Ẩn ý trong nét cười trêu ghẹo là tiếng lòng thành thật của Gemini, cậu một phần ích kỷ không muốn đối phương đi nhưng cũng áy náy nếu cứ khăng khăng giữ cậu ấy lại.

Fourth hơi giật mình một chút, Gemini nói trúng tim đen của cậu rồi. Cậu ấp a ấp úng, đây đâu phải tâm nguyện cuối cùng của cậu, nếu ngay sau đó cậu không biến mất như lời cậu nói thì sẽ phải giải thích thế nào đây.

"N-Nếu tôi ở lại...thì cậu có vui không?" – Fourth vừa hỏi vừa cúi gằm mặt xuống dưới chiếc đùi trắng trẻo của mình, tai đã bắt đầu đỏ như gấc. Cậu ngại, cậu không biết Gemini có vui vì sự xuất hiện của mình hay không, hay do bản thân ảo tưởng rồi gây phiền phức cho người ta.

Ở đây dường như có hai người không biết, hoặc giả vờ không biết, ý tứ của đối phương dành cho mình. Gemini vừa nghe thấy câu hỏi đã cứng đơ người, mắt không chớp trong mấy giây liền khiến suýt thì vượt cả đèn đỏ, làm Fourth ngồi bên cạnh cũng nghiêng ngả người theo.

"Cậu không thích thì thôi...sao phải khó chịu rồi lái xe kiểu đấy..." – Tưởng người kia không thích mình, cậu mang vẻ mặt tủi thân nhìn về phía cửa số, né tránh ánh mắt của Gemini.

"Nhìn sang đây." – Hai người không chạm vào nhau được, nên cậu chỉ có thể dùng lời nói và cách này quả thực làm chậm đi quá trình dỗ dành mèo con rất nhiều.

Fourth vẫn không nghe lời, cậu bèn quay hẳn người mình để mặt đối mặt với tên nhóc bướng bỉnh này.

"Có thích, cậu ở lại đi." – Lời nói chắc nịch, ánh mắt kiên định, gò má của hai thanh niên trẻ đã thoáng ửng hồng.

Đèn đỏ cuối cùng đã tắt, nhường phần cho đèn xanh. Sự xê dịch của đường xá bắt đầu quay trở lại, xe cộ cùng nhau lăn bánh, không chen lấn, không xô bồ nhưng lại bền bỉ và đồng điệu.

...

Thực ra họ đều có một nỗi sợ, mà có lẽ chúng ta cũng có thể hiểu được. Một người nơi trần gian, một người chốn thiên đường. Vốn dĩ chấp niệm về tương lai của cả hai đã là một chuyện khó thành, không thể ôm lấy đối phương, càng chẳng thể gạt đi nước mắt của họ. Buồn vui hiện tại thì có thể san sẻ đấy, nhưng quãng đường sau này chỉ có thể giữ lại hình bóng của nửa kia trong đáy lòng.

[GeminiFourth] Bạn trai tôi không có thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ