Tròn 1 tuần sau ngày Fourth rời xa Gemini.
Từ thứ Hai đến Chủ Nhật, cậu cũng chỉ lặp lại những hoạt động thường ngày rồi quanh quẩn trong phòng làm việc đến tối khuya. Công việc dạo này cũng bận rộn hơn nhiều, cậu phải tham gia khá nhiều ca phẫu thuật, rồi hướng dẫn cho Kaew làm báo cáo thực tập, sau đó tiếp tục những buổi trị liệu với Ford. Ấy vậy mà, cậu cũng chẳng lần nào về nhà lấy một lần, hay thậm chí ở lại nghỉ ngơi cũng không.
Chậu hướng dương lẻ bóng giữa gian phòng trống trải. Không được đắm mình vào những làn nước tươi mới, không được đón ánh nắng mặt trời rạng rỡ vào mỗi sớm mai. Không có ai trò chuyện, không được ai chăm sóc. Có mạnh mẽ cách mấy cũng sẽ sớm úa tàn mà thôi.
"Mày định ở lại bệnh viện đến khi nào? Về căn hộ nghỉ ngơi không thoải mái hơn à?" – Ford hỏi cậu sau khi cả hai vừa ăn tối tại một nhà hàng Nhật.
"Tao vẫn về mà."
"Về của mày là về để tắm rửa, sau đó lại mang một đống đồ lên bệnh viện ngủ á hả? Ăn 3 bữa thì nghỉ hết 2, còn lại thì đặt ba cái đồ ở ngoài chẳng đảm bảo chất lượng gì cả."
Không nghe thấy tiếng đáp lại, quay sang thì thấy Gemini trong bộ blouse xộc xệch đã thiếp đi từ lúc nào. Tình trạng của Gemini quả thực dạo gần đây cũng đã khá hơn, nhưng chẳng biết được đó có phải là tạm thời hay không. Liệu việc cậu vùi mình vào công việc suốt 24 tiếng đồng hồ là cách để cậu quên đi cơn sóng dữ đang trực chờ trong lòng?
Ford chưa vội lái xe đi ngay, cậu cũng ngả đầu ra sau ghế, thở một hơi dài rồi nhắm nghiền đôi mắt mấy đêm chưa được ngủ ngon của cậu.
"Fourth...Khi nào cậu mới hết giận cậu ấy đây...?"
Cậu không biết nên chở Gemini về đâu. Về bệnh viện, nơi toàn mùi thuốc và nước xịt cồn khiến ngay cả những người đã làm lâu thi thoảng cũng cảm thấy ớn lạnh? Hay về lại nhà, nơi mà chẳng biết Gemini có còn coi là nhà nữa hay không? Cậu ấy không có người đợi nữa rồi, không còn ai canh chừng cho giấc ngủ của cậu, đánh thức cậu khỏi những cơn ác mộng tung hoành mỗi đêm.
"Chở tao về nhà..." – Cậu nghe thấy giọng Gemini thều thào trong cơn nửa tỉnh nửa mê.
"Tao ở lại với mày nhé."
"Không cần, rồi tao cũng phải đối mặt với chuyện này thôi, không sớm thì muộn."
Ford nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi làm theo ý Gemini. Dừng xe trước căn hộ, cậu không quên dặn dò mấy thứ như nhớ uống thuốc rồi nghe nhạc thư giãn trước khi đi ngủ. Cậu dặn rất nhiều, bởi cậu không muốn có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn trong khi không có cậu ở đấy. Gemini gật gù nhưng chẳng biết có nghe lọt tai hay không, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay sang hỏi Ford, đôi mắt đã hé mở một chút.
"Kaew dạo này vẫn ổn chứ? Con bé có vấn đề gì sau vụ việc hôm đó không?"
Ngày hôm ấy, Kaew là người phát hiện cậu ngất lịm đi trên sàn. Con bé hoảng đến mức trong giây lát cổ họng không thể phát ra thành tiếng, tay chân thì luống cuống. Kaew biết chuyện gia đình là vấn đề tối kỵ với Gemini, và cô cũng biết cậu không muốn để người ngoài biết gì ngoài công việc của mình vậy nên Kaew cố gắng suy nghĩ thông suốt, quyết định đóng cửa phòng lại, bình tĩnh và điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Bạn trai tôi không có thật
Fanfiction"Khi mà người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi, mà họ còn đem theo cả trái tim của chúng ta đi cùng." "Em muốn được cùng Gemini sống tại Sapporo vào năm 40 tuổi." 07/2023 - 08/2023