Conan

43 3 0
                                    

Hẻm nhỏ tối tăm nhỏ hẹp, trên nền đất ẩm ướt là thân ảnh một người dựa vào tường, kẻ này vóc dáng cao lớn gần hai mét, vai rộng lại cao gầy nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy chắc nịt đường cong cơ bắp, hắn hai tay cắm túi, lấy tường làm dựa mà một dạng không có việc gì nghiêng nghiêng đầu, mái tóc đen có chút bù xù xỏa ra không đều trên vai, cặp mắt dài hẹp ánh lên vẻ sắc bén, con ngươi đen tuyền vô tư mà liếc nhìn đướng xá bên ngoài.


Cả người nguyên một cây đen chỉ khác là làn da hắn thiên trắng, không thì kẻ này có thể đường đường chính chính mà hòa mình vào bóng tối. Nhìn chung người đàn ông này từ đầu đến đuôi giống như được đánh dấu hai từ "người xấu", đáng sợ đến mức trẻ em đang khóc mà còn phải im pặc.


Cũng chẳng biết hắn đã ở đó được bao lâu, nhưng cũng đã chẳng còn quan trọng, hắn lúc này đứng thẳng lại thân mình, hai tay như cũ cắm túi, làm lơ đi bao cặp mắt chú ý đến mình một đường sải bước trên phố xá.


Hắn bước đến một nhà hàng ven đường, tự nhiên mà đẩy cửa bước vào, nhưng vì thân quá cao mà chỉ cách vài centi là hắn sẽ cụng trần cửa.


Vừa vào cửa mọi người xung quanh bỗng thấy độ ấm hạ thấp, không khỏi lén liếc mắt nhìn người đàn ông đầy nổi bật kia, nhưng chung quy hắn khí tràng quá ghê gớm, thành thử từ lén nhìn chuyển sang trốn tránh, không có kẻ muốn chạm mặt người này.


Nhân viên phục vụ nhìn người đàn ông bảy phần đáng nghi ba phần đáng ngờ mà thân không khỏi nhẹ run lên.


Nếu đã thấy khả nghi sao lại không kêu bảo vệ? Đùa à, nhìn cái thân gần hai mét của hắn đi, nhìn cặp mắt chan chứa sự "thiện lương" ấy đi, nhìn bờ vai cơ bắp đó đi, bảo vệ ở đây có hai người mà cao nhất cũng chỉ gần mét tám, dù chơi hội đồng thì đoán chắc kiểu gì cũng bị tẩn không ngóc đầu dậy được. Hơn nữa dù là khí tràng áp lực nhưng mà người ta vẫn chưa làm cái gì, cứ yên ổn làm lơ đi thì sẽ tốt hơn.


Người đàn ông làm lơ sự đời, ngẩng đầu nhìn đến bảng hiệu nhà vệ sinh thì chẳng nói chẳng rằng đi vào, đóng khóa cửa, từ đầu đến cuối một từ cũng không nói.


Chống tay trên bồn rửa, nhìn vào gương hiện ra trước mắt người, không hiểu sao người đàn ông ánh mắt lại càng âm trầm.


Người đàn ông...không, phải gọi là Takahashi Ryosuke đang cực kỳ cực kỳ khó ở.


Cái con mẹ nó, bố mày đang yên đang lành thì bị xe tải tông vào nhà một phát thăng thiên, hỏi sao không điên lên!


Mười sáu năm tồn tại trên cõi đời này Takahashi Ryosuke chưa từng nghĩ mình sẽ chết theo cách này.


Đáng ra cậu phải ra đi sau lúc cận kề cái chết khi nằm trên giường bệnh thoi thóp, cảm nhận được lòng bàn tay tăng lên độ ấm, ngón tay đan xen vào mà nắm lấy là thanh mai trúc mã cũ hắn, đôi mắt xinh đẹp mà nổi lên từng hàng nước mắt, nhìn vào hắn đầy trìu mến cũng thật bi thương, môi nhỏ khẽ run rẩy, cuối cùng hai bên cho nhau lời tạm biệt bằng câu "ta yêu ngươi"....

Tổng hợp văn ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ