"Gemini, m-mày ổn không đó?" – Ford vừa bắt gặp Gemini từ cửa bệnh viện đã quét một lượt trên người cậu rồi ngờ vực mà đặt dấu chấm hỏi.
"Hơi, bầu không khí gì thế này? Sao mà có mùi ngọt ngọt ở đây." – Ton đến cùng lúc với Kaew cũng thắc mắc không kém.
"Trông giống thiếu nữ mới yêu ghê..." – Kaew thầm thì to nhỏ với Ton.
Cảnh tượng này quả thực lạ lẫm với bất kỳ ai tại bệnh viện kể cả bác sĩ, y tá cho đến bệnh nhân. Gemini, bác sĩ Norawit nổi tiếng mặt lạnh như tiền giờ đây lại được thay thế bằng nụ cười sáng ngời quá đỗi ngọt ngào hệt như những cô cậu thiếu niên bước vào giai đoạn yêu đương lứa học trò. Cậu vừa đi vừa nhún nhún theo nhịp điệu, miệng còn lẩm bẩm vài câu hát gì mà "Love, love I need somebody to love". Đây đúng là sức mạnh của tình yêu rồi.
Cả ba cùng lắc đầu bất lực, không biết là điềm lành hay điềm dữ đây...
Đến giờ nghỉ trưa, Ford hẹn Gemini xuống canteen bệnh viện ăn uống sẵn tiện hỏi thăm tình trạng "bất thường" sáng nay của cậu.
"Fourth hết giận rồi đấy hả?"
Vừa nghe tên bé con của cậu, Gemini đã ngay lập tức không giấu nổi khóe miệng đang dần nhếch lên, "Hết giận rồi, hóa ra mấy hôm nay cậu ấy vẫn đến nhà tao. Hôm qua bọn tao còn ngồi đàn hát cho nhau nghe đến tận tối khuya, tao ngủ rất ngon một mạch đến sáng luôn."
Ford hiếm lắm mới được dịp nhìn thấy bạn mình vui vẻ như thế này, cậu cũng không nỡ làm đứt đoạn dòng cảm xúc màu hường đang trào dâng của Gemini. Thế nhưng ngồi một lúc, cậu cũng không giấu được nỗi bất an.
"Gemini, tao không có ý cắt đứt niềm vui của mày. Nhưng mà...mày biết là cậu ấy sẽ không thể ở đây mãi đúng chứ?" – Ford vừa hỏi vừa để ý nét mặt của đối phương, nếu cậu ấy có dấu hiệu chùng xuống thì cậu sẽ chuyển chủ đề ngay.
Nhưng Gemini vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt sáng bừng ấy, đáp "Biết chứ. Khi hoàn thành xong tâm nguyện của cậu ấy thì tao sẽ quay trở về cuộc sống thường ngày một mình. Nhưng sao phải vì thế mà chối bỏ tình cảm của mình được, đúng không?"
"Cậu ấy không ở lại chỉ vì lời hứa với tao nhỉ?"
Gemini hiểu ý Ford, cậu cười ranh mãnh, "Mày cũng nghĩ vậy à?"
Ford nheo đôi mắt tinh nghịch trêu ngược lại, "Tao nghĩ chính xác như vậy đó."
Cậu không cần Gemini xác nhận tình cảm của mình, càng không cần hiểu rõ ý tứ của Fourth bởi phải chăng mọi thứ đều đã quá rõ ràng.
"Còn chuyện bố mày thì sao? Bữa giờ vẫn chưa liên lạc lại à?"
Phải rồi, vẫn còn một chuyện quan trọng không kém cậu vẫn chưa giải quyết.
"Sao tao ph-.."
"Nói chuyện lại với gia đình đi."
Một giọng nói bất thình lình từ bên cạnh Gemini xuất hiện. Nghe không có gì là hung dữ nhưng đủ quyền lực để làm cậu ta rén đến thụt cổ vào trong.
"C-cậu làm gì ở đây?"
Ford nhìn Gemini trong lúc đang đưa muỗng cơm lên miệng, rồi lại nhìn sang bên cạnh – một khoảng không trống rỗng. Cậu biết ai tới rồi, nhưng vì không muốn bị dòm ngó bởi ánh mắt xung quanh nên cậu đành đá vào chân Gemini khiến cậu ấy vừa chưa thoát khỏi sự bất ngờ đã gặp phải cơn đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Bạn trai tôi không có thật
Fanfiction"Khi mà người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi, mà họ còn đem theo cả trái tim của chúng ta đi cùng." "Em muốn được cùng Gemini sống tại Sapporo vào năm 40 tuổi." 07/2023 - 08/2023