"... gì ở đây thế?"
Se-mi mở mắt và chớp chớp vài lần trước ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Cô nhận ra hai điều cùng lúc: rằng cô đã ngủ quên trên sofa; và mẹ chồng đang đứng trước cô, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, trưng ra vẻ mặt không vui như muôn thuở. Se-mi tranh thủ ngồi dậy, dụi mắt, rồi nhận ra rằng mình đã quên không tẩy trang. Se-mi đặt tay lên đùi rồi hắng giọng, hy vọng rằng bản thân trông đủ chỉnh tề và không trông giống như một người ngủ quên trên sofa và thức dậy với sự khó chịu, với cơn đau lưng và một tâm trí hết sức đờ đẫn.
"...Con xin lỗi, con nghĩ là mình ngủ quên mất, thưa mẹ." Se-mi nói trong vô thức, bàn tay luồn vào mái tóc. Se-mi nhận thấy một mùi hương kì lạ được trộn lẫn với hương nước hoa của Do-yi, nó quen thuộc một cách lạ lùng nhưng lại có phần không dễ chịu.
"Con nghĩ?" Do-yi khô khăn nhắc lại, lần lượt tháo xuống đôi khuyên tai và những món trang sức còn lại trên người trong lúc băng qua căn phòng. Se-mi nhìn theo bóng mẹ, trái tim chưa gì đã đầy khao khát. Trừ những lúc ngủ, Se-mi chưa từng được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Từng ngày từng đêm, từng giờ trôi qua, Se-mi luôn nghĩ về mẹ chồng; muốn được nhìn thấy mẹ chồng, muốn được nhìn thấy mẹ chồng trông như thế nào vào ban ngày lẫn ban đêm, dẫu Se-mi biết chắc rằng bà sẽ luôn thật xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh; tò mò về loại nước hoa mà mẹ chồng sẽ chọn (sẽ là Chanel vào ngày thường); hi vọng rằng mẹ chồng luôn thấy vui vẻ...
Se-mi hắng giọng. "Con đã ngủ quên ạ," cô sửa lại lời nói khi nãy. "Con xin lỗi mẹ. Con đã nấu cơm tối cho mẹ, nhưng chắc bây giờ chúng đã nguội rồi, để con hâm nóng lại cho mẹ."
"Không cần đâu," Do-yi nói qua vai. "Ta đã ăn tối rồi."
Se-mi khựng lại. Rồi cô nhớ lại lời nói của quản gia, nhớ lại chính câu hỏi của mình, và nhớ lại sự biến mất của Do-yi cả tối nay, và trái tim Se-mi như rơi tõm xuống dạ dày. Không cần phản ứng thái quá. Se-mi hiểu mà. Do-yi có thể ăn tối ở bất cứ đâu, đi đến bất kì chốn nào, vì bất kì lí do nào. Nó không nhất thiết phải là một cuộc hẹn - thứ Se-mi nghĩ. Do-yi vẫn luôn trông lộng lẫy như thế này, vẫn luôn cẩn thận trong việc tạo kiểu tóc, vẫn luôn trang điểm và đeo trang sức, vẫn luôn ăn diện thời trang và dùng nước hoa thơm phức.
Chỉ là Do-yi chưa từng về nhà muộn thế này, một mình.
"Ở đâu vậy mẹ?" Se-mi hỏi.
"Sao cơ?"
"Mẹ đã ở đâu vậy?"
Do-yi liếc nhìn Se-mi một cách khinh thường, loay hoay với chiếc bông tai còn lại. Do-yi đã uống một chút ở bữa tối. Nhịp tim Se-mi nhanh dần. "Chuyện đó thì liên quan gì đến con à? Sao lại ở đây giờ này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
semidoyi | here the whole time
Fanfiction"Con sẽ không hỏi người đó là ai sao? Và cả lý do tai sao ta không gặp người đó nữa à?" "Không ạ. Con chỉ quan tâm đến sự an toàn của mẹ thôi. Trên đời này có đủ thứ thể loại đàn ông kì dị, và con không muốn mình nghĩ đến viễn cảnh mẹ gặp gỡ một tro...