VII - Điều ước thứ 3

210 24 17
                                    

Từ khi cuộc nói chuyện ấy diễn ra. Em không còn vui vẻ, quấn quít hắn như lúc trước. Hắn thì cứ theo em, theo em đến mọi nơi. Chỉ vì hắn muốn bảo vệ em đến hết thời gian hắn ở trần thế.

" Seungminie ơi, ăn tối nhé. Anh vừa làm thử món này nè. Em xem ăn có ngon không? "

" Vâng, anh ăn trước đi. Em ăn sau "

Em ngồi trong phòng nói vọng ra, Hắn mang tâm trạng buồn bã gật gật đầu rồi rời đi.

Tách....tách....

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em rồi rơi xuống trang giấy đang còn viết dở. Em nấc lên từng tiếng nhỏ, em không muốn để cho hắn thấy em lại khóc. Càng không muốn chấp nhận hắn sắp rời xa em.

Hắn ngồi ở trong bếp, hai tay đan vào nhau rồi nhìn lên cái đồng hồ gỗ màu nâu nhạt. Giờ đã điểm 21h tối rồi. Không lẽ em muốn nhịn bữa sao?

" Seungminie em ơi. Đã 21h rồi, em không xuống ăn tối sao em? "

Hắn tiếp tục đi tới phòng em gõ cửa.

" Anh ... dùng bữa trước đi, em sẽ xuống sau. Em còn đang viết dở dang đoạn văn này. "

Em lau vội những giọt nữa mắt còn nóng hổi trên gò má. Cố lấy giọng bình thường nhất có thể đáp lại lời hắn

" Ừm... Seungminie à, em đừng cố sức quá nhé em. Anh đợi em dưới bếp "

Một lần nữa, hắn phải đi xuống bếp một mình cùng nỗi bất lực, lo lắng dành cho em....


Quay đi quẩn lại đã được 1 tiếng đồng hồ rồi. Em thấy bụng mình cũng có chút trống rỗng. Thôi thì phải đành lết thân xác này xuống bếp vậy, mong là hắn đã đi ngủ trước em

" Em xuống rồi Seungminie"

Hắn mừng rỡ khi thấy em đi vào bếp, vội vàng chạy tới bên em. Nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống ghế.

" Để anh hâm nóng lại đồ ăn đã nhé. Ăn đồ nguội không tốt đâu "

" Anh...vẫn cứ đợi em sao? "

" Ừm, anh đã nói với em rồi cơ mà. Anh luôn ở bên em mà Minnie "

" Vậy....anh đừng biến mất khỏi nơi đây được không? "

"...."

Nữa rồi, em lại hỏi hắn câu hỏi ấy. Tuy em luôn cách xa hắn không còn dính lấy hắn như mọi lần, nhưng mỗi khi đối mặt với nhau. Em luôn hỏi hắn môt câu hỏi. Một câu hỏi mà em đã biết được câu trả lời

" Thức ăn nóng rồi đây, em mau ăn nhé. Giờ này chắc em cũng đói lắm rồi đúng không, minnie? "

" Vâng.... "

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy em và hắn, em rất thích những món ăn hắn nấu. Nhưng sao hôm nay, em ăn lại chẳng thấy ngon nữa....

" Em...ăn xong rồi "

" Giỏi lắm, anh pha nước cam cho em nhé? "
" Không cần đâu anh, giờ em no lắm. Không ăn uống thêm được gì nữa. "

" Vậy em ra sofa nghỉ ngơi nhé. Anh dọn xong sẽ ra ngồi với em ngay "

Hắn mỉm cười với em, đưa tay vuốt má em. Em không đáp lại hắn như lần trước nữa. Đau lắm....

3 Điều Uớc [ Chanseung/Chanmin ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ